Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Hồi Thứ Ba Mươi Tư
Liễu rậm hoa thưa chim sồ hiện
Trời long đất lở quái khách lai
Tân Ẩn Nông vừa thẹn vừa giận, nhưng lúc này y không thể tái chiến nữa,
chỉ đành lầm lì đỡ Tề Thiên Lạc trở về.
Lúc này trời đã về chiều, bóng chiều đỏ như máu, phía Tào Cẩm Nhi đã
liên tục bại mấy trận, ai nấy đều rầu rĩ. Giang Nam đứng bên cạnh Đường
Kinh Thiên, thì thầm nói: “Nếu Kim đại hiệp không xuất hiện thì lần này
thật là hỏng bét?” Đường Kinh Thiên cũng thầm ngạc nhiên, nhủ rằng:
“Nếu người lúc nãy âm thầm chỉ điểm cho Băng Nga là Kim Thế Di, lẽ ra y
đã sớm hiện thân, chả lẽ y đã chết thật?” Kim Quang đại sư đứng dậy, chậm
rãi nói: “Mạnh thí chủ, lúc nãy lão nạp vừa được thí chủ ban cho một
chưởng, nay còn muốn đến lãnh giáo thần công tuyệt thế của ông!” Cũng
không biết ông ta di chuyển thế nào mà khi nói xong mấy câu này thì đã ra
tới giữa sân.
Kim Quang đại sư và Thống Thiền thượng nhân là hai bậc Thái sơn bắc
đẩu của võ lâm, mấy mươi năm qua chưa từng giao thủ với ai. Vừa ra sân
thì ánh mắt toàn trường đều tập trung về phía ông ta tâm trạng căng như
dây cung. Lúc đầu khi mới tỉ võ, Thống Thiền thượng nhân vỗ chưởng lập
lời thề với Mạnh Thần Thông cũng không khỏi hơi thất thế. Nếu Kim
Quang đại sư lại thua Mạnh Thần Thông dù cho Thống Thiền thượng nhân
có ra trận cuối cùng, quá nửa cũng không chống đỡ nổi.
Cho nên trận này không những liên quan đến sĩ diện của võ lâm Trung
Nguyên mà còn là một trận sinh tử tồn vong! Mạnh Thần Thông nói: “Đại
sư là bậc cao tăng, Mạnh mỗ được ban dạy thật là vinh hạnh. Nếu công phu
còn kém xin được chỉ điểm.”