y có thể chuyểnhóa hai loại võ công có tính chất hoàn toàn khác nhau trong
chớp mắt, cho nên dù Kim quang đại sư có công lực thâm hậu cũng không
khỏi rùng mình. Tuy ông ta lập tức vận hộ thể thần công đẩy hàn độc trong
người ra nhưng nguyên khí cũng bị tổn thương.
Kim Quang đại sư thối lùi ba bước, bước chân chưa vững thì Mạnh Thần
Thông đã đánh tiếp chưởng thứ hai. Kim Quang đại sư dựng ngược chân
mày, trợn mắt nói:
“Mạnh thí chủ đã ép người như thế, bộ xương già này cũng đành liều với
ngươi”, thế rồi hai chưởng giao nhau như sấm dậy. Đột nhiên chỉ thấy hai
người đứng cứng đờ ra giữa sân như hai pho tượng! Té ra lúc này Kim
Quang đại sư đã có ý muốn hy sinh.
Sau khi ông ta tiếp một chưởng của Mạnh Thần Thông, biết rằng công lực
của mình chỉ đối phó nhiều nhất là được hai chưởng Tu la âm sát công, đến
chưởng thứ tư thì không nắm chắc sẽ phòng ngự được, đến chưởng thứ
năm chắc chắn sẽ bị thương. Với thân phận như ông ta, chỉ có thể liều chết
chứ không thể cúi đầu nhận thua trước Mạnh Thần Thông. Bởi vậy khi ông
ta tiếp chưởng Mạnh Thần Thông thì dồn hết công lực cả đời vào chưởng.
Ông ta đã luyện hơn sáu mươi năm Thái thanh khí công, Mạnh Thần Thông
chỉ cảm thấy lòng bàn tay của đối phương sinh ra một lực hút rất mạnh, thế
là trong khoảnh khắc không thể nào rút ra được! Mạnh Thần Thông lạnh
mình nhưng vẫn thản nhiên nói: “Đại sư đã quá lời, chính đại sư đã buộc
Mạnh mỗ phải mời ông thành toàn!” Trong võ lâm hễ nói đến mời đối
phương “thành toàn” tức là đem tính mạng giao cho đối phương nhưng hai
câu này của Mạnh Thần Thông là ngược lại, y muốn bảo Kim Quang đại sư
buộc y phải liều mạng. Vậy thì kết cuộc chỉ có mạnh còn yếu mất, nếu y
thua thì chết cũng không oán, nếu y thắng thì sẽ chẳng tha cho Kim Quang
đại sư.
Các bậc tôn sư nghe thế thì đều chấn động. Chỉ thấy Kim Quang đại sư bốc