xuống núi, màn đêmbuông xuống. Những người mắt kém đã không nhìn
thấy rõ, nhưng tất cả mọi người càng lúc càng căng thẳng, tựa như nghe
được cả tiếng chim rơi.
Trong lúc tĩnh lặng đến cực độ, Giang Nam chợt kêu ồ một tiếng. Đường
Kinh Thiên nhìn theo ánh mắt của chàng. Chỉ thấy trong bụi cỏ dại bên
cạnh họ có mấy đóa hoa dại đang từ từ nở ra. Cánh hoa xen lẫn hai màu đỏ
và trắng, trông đẹp đẽ vô cùng, một làn gió thổi tới mang theo một mùi
thơm kỳ lạ nhưng lại thoang thoảng mùi máu tanh, khiến cho người ta cảm
thấy thư thái.
Giang Nam kêu lên, tất cả những người khác cũng chú ý đến. Chỉ thấy dưới
gốc cây, trong bụi cỏ dại xung quanh đều có vô số những đóa hoa kỳ lạ vừa
nhìn tựa như thấy như có một áng mây đỏ sà xuống đất, trông rất đẹp mắt.
Thông thường hoa phải nở vào ban ngày, nhưng hoa nở rộ sau buổi hoàng
hôn là chuyện hiếm có, huống chi những đóa hoa lạ này lại đang nở rộ thắp
nơi! Hàng trăm cao thủ ở đây đều trợn mắt há mồm, bắt đầu không để ý
đến cuộc quyết đấu giữa Mạnh Thần Thông với Kim Quang đại sư. Trần
Thiên Vũ chợt la lên: “Không xong, đây là hoa Ma quỷ!” Đường Kinh
Thiên nói: “Đúng thế, đây là hoa A tu la, các vị hãy mau chóng nín thở, bế
huyệt đạo!” Tuy họ đã biết rằng đây là hoa Ma quỷ, hoa này chỉ mọc trên
đỉnh núi Hy Mã Lạp Nhã, đó là nơi cực kỳ lạnh lẽo. Nhưng đây là lúc tháng
ba mùa xuân, tuyết trên Mang Sơn đã tan, thế mà hoa Ma quỷ lại nở rộ
khắp nơi thì đúng là chuyện lạ! Hai người Đường, Trần không có thời gian
suy nghĩ, loại hoa này vừa nở là lúc hương thơm của nó nồng nhất, cả
Đường Kinh Thiên hít vào một hơi cũng cảm thấy lâng lâng, những người
khác thì càng ngây ngất.
Đường Kinh Thiên nghĩ: “Đây chắc chắn là Mạnh Thần Thông giở trò!”,
nhưng nhìn sang thì thấy đồng đảng của y cũng nghiêng ngả tựa như uống
rượu. Kim Nhật quát: “Tào Cẩm Nhi, ngươi đã giở trò quỷ quái gì?”, rồi
vung cây gậy lao ra. Đường Kinh Thiên rất kinh ngạc, bởi vì người của