Đang lúc khói bay mù mịt chỉ nghe Mạnh Thần Thông gầm lớn một tiếng,
trong nhất thời lửa tắt khói tan, nhưng áo cà sa của Kim Quang đại sư cũng
rách vài chỗ, trên người cũng cắm đầy mai hoa châm. Mạnh Thần Thông
thì chẳng hề bị thương, hai người đều lui ra phía sau cách nhau đến sáu bảy
trượng.
Giang Nam kêu lên: “Hỏng bét, hỏng bét! Nàng không phải giúp chúng ta,
nàng...”. Những động tác ấy đều nhanh như điện chớp lửa xẹt. Giang Nam
chưa nói xong thì Cơ Hiểu Phong đã phóng tới sau lưng Lệ Thắng Nam
đâm tới một kiếm. Lệ Thắng Nam không thèm quay đầu lại, chỉ nghe một
tiếng “lên”, mũi kiếm của Cơ Hiểu Phong đã trúng vào lưng nàng thế
nhưng bật ngược ra trở lại, thân kiếm thì cong vòng. Cơ Hiểu Phong kinh
hoảng. Lúc này võ công của y cũng có thể thuộc hàng cao thủ nhất lưu,
nhát kiếm vừa rồi đã đâm vào huyệt bối tâm của Lệ Thắng Nam, nhưng
nàng chẳng hề hấn gì cho nên lòng thầm nhủ: “Nàng đã luyện đao thương
bất nhập, chả lẽ còn lợi hại hơn cả sư phụ của mình?” Y nào biết, Lệ Thắng
Nam đã dùng cái ngọc tráp giấu sách của Kiều Bắc Minh chế thành hai
miếng kiếng hộ tâm, một miếng mang ở phía trước, một miếng mang ở phía
sau, đao thương tầm thưởng chẳng thể nào làm gì được nàng.
Lệ Thắng Nam phất ống tay áo, Cơ Hiểu Phong lộn một vòng ra ba trượng.
Nàng cũng chẳng thèm màng đến y mà lao bổ về phía Mạnh Thần Thông.
Lúc này Giang Nam đã nói xong câu nói của mình. Đường Kinh Thiên
nghe nói nàng đã từng gạt Lý Tâm Mai, nay lại thấy nàng đả thương Kim
Quang đại sư, lại biết nàng có thù với Mạnh Thần Thông, vì báo thù mà
nàng bất chấp thủ đoạn làm hại đến người khác.
Trong lúc địch bạn khó phân, sợ nàng ra tay đả thương Kim Quang đại sư,
thế là chàng không kịp suy nghĩ phóng vọt người ra sân. Vài cao thủ phía
Mạnh Thần Thông cũng liên tục nhảy ra.
Manh Thần Thông quát: “Hay lắm, té ra là ngươi!” y chỉ nghĩ người lúc