Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Hồi Thứ Bốn Mươi Hai
Thần công lực đấu Tu la chưởng
Thuốc hay khó giải mối hiềm xưa
Chuyện bất ngờ lại xảy ra, mọi người đều thất kinh, trong số tù nhân có
Lư Đạo Lân. y vội vàng chạy tới kêu: “Chưởng môn sư tỷ, tỷ sao thế?”
Kim Thế Di làm cho Tào Cẩm Nhi giận đến nỗi ói máu hôn mê, trong lòng
cũng thấy hối hận, thầm nhủ: “Bà già này ngang ngạnh gàn rỡ, đúng là
trước sau không hề thay đổi.” Rồi bắt mạch cho bà ta, nói với Lư Dạo Lân:
“Bệnh sư tỷ vì nhất thời xúc động cho nên chỉ ngất một lát, chắc là không
nguy hiểm đến tính mạng. Giờ đây chúng ta phải tranh thủ ra ngoài. Người
hãy cõng bà ta đi theo ta. Ở đây có một viên thuốc, người để bà ta tỉnh dậy
thì lập tức cho bà ta uống, nếu bà ta không chịu thì ngươi cứ ép.” Lư Đạo
Lân không hiểu nguyên cớ, ngạc nhiên thầm nhủ: “Tại sao sư tỷ lại không
chịu uống thuốc giải của y?” Y cầm viên thuốc lên ngửi, mùi vị, hình dáng
cũng giống như viên thuốc lúc nãy mình đã uống, bởi vây mới cẩn thận cất
vào. Lúc này mọi người tuy cảm thấy hai người Kim, Lệ lai lịch bất minh,
rất kỳ quặc nhưng cũng đều tin họ. Lư Đạo Lân đáp tạ Kim Thế Di rồi cõng
Tào Cẩm Nhi đi theo sau chàng ra đường hầm.
Trong đường hầm còn có hai ba mươi tên võ sĩ, có người nghe cửa nhà lao
mở thì cũng đã chạy tới. Lúc này hơn hai mươi đệ tử các phái đã hồi phục
công lực, hạ gục bọn võ sĩ mà không cần Kim Thế Di ra tay. Chỉ trong chốc
lát bọn họ đã đến lối ra, cánh cửa đá đã được khóa lại, Hoài Chân hòa
thượng định mở ra, Kim Thế Di ngưng thần lắng nghe, bên ngoài hình như
có tiếng bước chân, vội vàng kêu lên: “Khoan đã!” rồi nắm hai tên võ sĩ bị
thương, sau đó mở cánh cửa ném hai người ấy ra.
Đột nhiên có tiếng kêu thê thảm như xé tim rách phổi vang lên, tiếp theo là
một luồng gió lạnh cuốn tới, Kim Thế Di ném hai tên võ sĩ ra, lập tức tiếp