Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Hồi Thứ Bốn Mươi Tư
Giai nhân biệt tích biết tìm đâu
Nghi án trùng trùng phí tâm lo
Kim Thế Di vẫn còn đắn đo, thầm nhủ: “Quay về gặp Lệ Thắng Nam rồi
tính tiếp.” Rồi chàng đến thị tập nhỏ mua quần áo, chàng lựa một hồi thì
chọn được hai bộ nữ trang. Người trong thị tập thây chàng chọn nữ trang
thì đều lấy làm lạ, nhưng vỉ chàng là một võ quan nên không ai dám hỏi.
Lúc này đã gần trưa, Kim Thế Di thầm nhủ: “Chắc Thắng Nam đang nóng
lòng chờ đợi.” Thế rồi vội vàng phóng ngựa quay về.
Quán trà cách thị tập không quá bốn năm dặm. Kim Thế Di phóng ngựa chỉ
khoảng thời gian một cây nhang thì đã thấy quán trà trước mặt, đột nhiên
thấy hai hán tử nông phu hớt hải chạy, Kim Thế Di lấy làm lạ, hỏi lớn:
“Các người có chuyện gì thế?” Hai người thấy chàng là võ quan, càng kinh
hoảng hơn, lắp bắp nói: “Có cường đạo, có cường đạo, cường đạo giết...
giết người rồi!” Kim Thế Di cả kinh, nghĩ bụng chả lẽ Lệ Thắng Nam gặp
phải kẻ địch cho nên đã bị giết? Chàng thấy hai nông phu này chẳng biết võ
nghệ, chẳng giống kẻ cường đạo cho nên phóng nhanh về quán trà.
Chỉ thấy quán trà vắng lặng, Kim Thế Di đã dự cảm có điều không may,
chàng bước vào thì thấy bên trong có hai cái xác, đó là vợ chồng ông lão
bán trà, sờ vào thì cái xác vẫn còn ấm, rõ ràng bị hai không lâu.
Kim Thế Di vạch rèm cửa, kêu lớn: “Thắng Nam!Thắng Nam!” Trong
phòng chỉ có cái giường trống chứ chẳng thấy bóng đáng Lệ Thắng Nam
đâu!
Kim Thế Di kinh hãi, nghĩ bụng Lệ Thắng Nam có bảo kiếm, lại có hàng
trăm loại ám khí lợi hại, lại nhanh nhạy tuyệt luân, tuy võ công chưa hồi
phục nhưng cao thủ thuộc hàng nhất lưu cũng chưa chắc làm gì được nàng,