Trương Long nói:
- Ấy là số mạng chúng ta chỉ đến ngày hôm nay thôi cho nên mới sanh ra
chuyện lạ như vậy.
Triệu Hổ nói:
- Vậy thì chúng ta cứ đi lần đến Trần Kiều bắt đại một người gọi nó là Lạc
mạo phong đem về nạp cho lão gia vì lão cũng chẳng biết Lạc mạo phong
mặt mũi ra sao đâu.
Trương Long theo lời. Hai người dắt nhau đi thơ thẩn trên cầu một úc thì
gặp một lão tiều gánh củi đi qua.
Triệu Hổ nói:
- Kìa! Gã đó là Lạc mạo phong, chúng ta bắt cho mau.
Hai người vừa áp lại thì gã tiều phu xô ra nói:
- Các ngươi làm gì vậy?
Trương Long nói:
- Chúng ta vâng lệnh Bao Công đi bắt Lạc mạo phong.
Tiều phu nói:
- Đừng có nói xàm. Dù có vâng lệnh ai thì cũng phải có giấy tờ mới có
quyền bắt bớ người ta chớ.
Triệu Hổ nói với Trương Long:
- Gã này nói nghe có lý. Hay là chúng ta trở về xin lão gia cho chúng ta
một tờ trát lệnh.
Bàn tán xong, hai người trở lại nói với Bao Công:
- Lão gia ơi! Chúng tôi đã tìm gặp được Lạc mạo phong nhưng không có
trát lệnh nên không bắt được.
Bao Công mỉm cười nói:
- Thôi được! Để ta cho các ngươi một tờ trát lệnh.
Nói rồi trao cho hai người một tờ trát lệnh và hối phải ra đi cho gấp.
Trương Long và Triệu Hổ lãnh trát ra đến cầu thơ thẩn một lúc thì lại bị
một trận cuồng phong thổi đến, làm cho tờ trát trên tay bay bổng lên trời.
Hai người thất kinh vội vã đuổi theo để chụp tờ trát lại, nhưng chạy được
một lúc thì tờ trát rơi xuống tấp vào gánh hàng rau của một gã bán rau đang
vội vã đem ra chợ bán.