- Nói ra thì thảm thiết biết chừng nào. Tôi ở trong lò gạch này thì tứ cố vô
thân, túng phải đi xin mà độ nhật, và nuôi thằng nhỏ cho đến lớn, đặt tên nó
là Quách Hải Thọ. Đến lúc nó 12 tuổi thì nó cũng có lòng hiếu kính. Từ ấy
mẹ con nương náu cùng nhau. Tôi nhờ nó siêng năng lo việc buôn bán rau
cải mà độ nhật. Nếu không có Quách Hải Thọ thì mạng tôi cũng không còn.
Quách Hải Thọ đứng gần nghe rõ sự việc thì sửng sốt, mới hay mẹ mình đã
qua đời, còn mẹ này không phải là mẹ ruột.
Còn Bao Công nghe hết nguồn cơn thì cả kinh nói:
- Vậy chớ khi nương nương sanh Thái tử ra có thấy vết tích gì khác lạ
không?
Lý Thần Phi nói:
- Sao lại không có. Thái tử tay có chữ SƠN HÀ, chân có chữ XÃ TẮC, thì
đó mới thiệt là con ta.
Bao Công liền quỳ mọp xuống mà tâu:
- Tội nghiệp cho nương nương chịu khổ hơn mười năm nay mà không ai
biết được. áy cũng là tội của tôi đó.
Lý Thần Phi nói:
- Ấy cũng chỉ vì tai họa của ta đó thôi, nếu nay Bao Thị Chế tra xét rõ việc
này mà làm tội Quách Hòe thì dầu ta thác cũng an lòng nơi chín suối.
Bao Công thưa:
- Xin nương nương cứ an lòng, hễ tôi về trào thì hết lòng tra xét việc oan
này cho nương nương.
Lý Thần Phi nói:
- Nếu Bao Thị Chế đã có lòng xem xét thì việc này ắt ra lẽ.
Bao Công thưa:
- Xin nương nương ở nán lại đây ít ngày, để tôi về triều tâu với Thánh
thượng đem xa giá đến rước.
Nói rồi sai Trương Long, Triệu Hổ đòi các quan đến khiến lập một cái cung
viên tạm đặng cho Lý nương nương và tìm ít con a hoàn đặng hầu hạ.
Lý Thần Phi nói:
- Thị Chế chớ nên làm như vậy, vả tôi khổ cực đã hơn mười tám năm nay,
cung nhờ có Quách Hải Thọ nuôi dưỡng việc ấy đã an rồi, chớ nên làm