Nguyên Quách Hòe lúc này đã tám mươi ba tuổi, mà lại mập lắm nên đi
không nổi. Mỗi. lần đi đâu đều phải có người đỡ mới được.
Vào đến nơi, Quách Hòe tâu:
- Chẳng hay Thiên Tử triệu tôi có việc chi? ,
Thiên Tử nói:
- Vì có một việc rất oan ngày trước, nên Trẫm phải triệu ngươi đến mà xét
việc ấy.
Quách Hòe tâu:
- Có việc chi quan trọng mà oan ức?
Thiên Tử nói:
- Trước đây mười tám năm có xảy ra việc ly miêu hoán chúa và thiêu hủy
Bích Vân cung, khanh có biết không?
Quách Hòe nghe nói thì kinh hãi, nghĩ thầm:
- Việc ấy đã 18 năm, duy có một mình ta và Lưu Thái hậu biết mà thôi, tại
sao hôm nay lại tiết lậu như vậy? Chắc là có chuyện bất thường, vậy ta cứ
dấu nhẹm đi là hơn.
Nghĩ như vậy liền tâu:
- Việc ấy thiệt tôi không biết, xin Bệ hạ hỏi người khác thì hơn.
Thiên Tử thấy Quách Hòe không chịu nói thì nạt lớn:
- Nay việc đã tiết lộ ra như vậy mà ngươi còn giấu giếm nữa sao?
- Quách Hòe tâu:
- Việc ly miêu hoán chúa và tiêu hủy Bích Vân cung thì tôi đều không biết,
xin Bệ hạ đừng hỏi đến tôi nữa.
Nói rồi liền khiến kẻ tả hữu đỡ mình lên kiệu trở về cung. Bao Công thấy
vậy nổi giận thộp ngực Quách Hòe nạt lớn:
- Quách Hòe!Đến nỗi này mà ngươi còn không kiêng phép nước, dám vô lễ
như thế sao?
Quách Hòe nạt Bao Công nói:
- Ngươi là người chi? Làm đến chức chi mà ngang tàng như vậy?
Lời bàn.