trận thì Dương Nguyên soái cũng cho đi.
Tiêu Đình Quý ra đến trận thì thấy Tiết Đức Lễ mặt xanh, râu đỏ, mình cao
một trượng, tay cầm đại đao, xốc tới đánh Tiêu Đình Quý.Tiêu Đình Quý
ráng sức đánh được vài mươi hiệp, liệu bề cự không lại liền giục ngựa chạy
về ải. Tìết Đức Lễ dốc quân rượt theo. Khi đến ải thì quân trên ải bắn tên
xuống, làm cho quân Phiên chết rất nhiều. Tiết Đức Lễ thấy vậy phải thâu
quân quay về trại.
Còn Dương Tôn Bảo đang ngồi thượng thư với chư tướng xảy thấy Tiêu
Đình Quý chạy về thưa:
- Tiết Đức Lễ anh hùng vô địch, tôi cự với nó không lại nên phải về đây.
Dương Nguyên soái nói:
- Thắng bại là việc thường trong binh gia. Nhưng ra trận chưa được bao
lâu, lẽ nào lại chịu thua sớm vậy?
Tiêu Đình Quý nghe nói lật đật thưa:
- Tuy đánh chẳng bao lâu, song biết sức mình không địch nổi, thà thua sớm
còn hơn.
Lúc này Tiết Đức Lễ thừa thắng vây thành, Dương Tôn Bảo nổi giận sai
Trương Trung ra đánh. Trương Trung cũng chỉ đánh được vài chục hiệp rồi
cũng quày ngựa bỏ chạy. Dương Nguyên soái lại sai Lý Nghĩa đem quân ra
đối địch. Lý Nghĩa ra đánh vài chục hiệp rồi cũng bị thua chạy về thành.
Bấy giờ Tiết Đức Lễ thấy trời đã tối nên kéo binh về trại.
Hôm sau, Tiết Đức Lễ lại kéo binh đến khiêu chiến nữa.
Dương Tôn Bảo liền nai nịt chỉnh tề dẫn quân ra ứng chiến. Tiết Đức Lễ
thấy Dương Tôn Bảo liền hỏi lớn:
- Tống tướng tên chi phải nói rõ cho ta biết.
Dương Tôn Bảo nói:
- Ta là đại Nguyên soái Tôn Bảo đây. Sao ngươi dám cả gan đem quân xâm
lấn bờ cõi Tống trào. Hãy mau xếp giáp quy hàng kẻo mất mạng.
Lời bàn.
Lời xưa nói: "Tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác" tức là: Chứa lành
thì gặp lành, chứa dữ thì gặp dữ. Vậy thì lành, dữ chứa ở đâu. ?