cộ để di chuyển kho lương. Nàng nói:
- Nay Nguyên soái bị thua mà trốn về nước rồi, còn ta thì đã đầu hàng nhà
Tống. Nếu chúng bay chịu theo đầu hàng thì khỏi bị giết.
Phiên binh đều vâng lệnh đầu hàng, Bá Hoa Nữ liền đốc thúc phiên binh
chuyển vận lương thảo mà kéo qua Tam Quan.
Chuyển vận xong, Dương văn Quảng mới phóng lửa đốt trại.
Địch Thanh thâu binh về ải, chư tướng hội lại kể công.
Duy có một mình Dương văn Quảng chưa thấy trở về, nên Địch Thanh
đem lòng lo lắng lắm.
Lưu Khánh nói :
- Ai ai cũng lo việc chiến đấu, duy có Dương văn Quảng chỉ lo việc đốt
trại, mà trại ấy người canh giữ lại là Bá Hoa Nữ. Tôi định chắc Dương công
tử và Bá Hoa Nữ sẽ hiệp binh làm một đạo, trong giây lát thì hai người ấy
sẽ về đây, xin Nguyên soái chớ lo.
Địch Thanh nói:
- Tuy vậy, song ta cũng còn lo sợ lắm, vì cánh họ Dương chỉ còn có một
mình Dương văn Quảng nối dõi, nếu có bề nào ta rất ân hận. Vậy Lưu hiền
đệ phải ra công thám thính xem sự tình thế nào.
Lưu Khánh vâng lệnh vừa muốn ra đi thì có quân sĩ vào báo:
- Dương công tử và Bá Hoa Nữ đem một muôn binh vận chuyển lương thảo
mà trở về ải rồi.
Địch Thanh mừng rỡ vào bảo Dương văn Quảng thuật hết mọi việc cho
rõ ràng.
Dương Văn Quảng kể hết sự tình, Địch Thanh nói với Phạm Trọng Yêm:
- Bây giờ hãy để Bá Hoa Nữ ở tạm nơi dinh của đại nhơn, chờ tôi làm biểu
chương tấu với thiên tử mà định việc hôn nhân này.
Phạm Trọng Yêm khen phải bèn đem Bá Hoa Nữ vào dinh mình ở chung
với tiểu thơ.Rồi mở tiệc thết đãi.
Bấy giờ tướng nước Liêu là Mạnh Hùng bị thua một trận tan tành, liền
trở về tâu lại với Lang chúa xin tha tội.
Chúa Tây Liêu nói:
- Việc chiến tranh thắng bại là lẽ thường. Vậy tướng quân hãy về dinh an