dõi hoàng tộc... Xuất thân là một quận chúa... Làm sao có thể thành hôn với
một thằng hạ nhân? Con đã bị nó lường gạt dụ dỗ... Không lẽ con chịu làm
hạ dân à?
- Không, không phải như vậy. Tuyết Hà biện minh – Anh ấy không phải
là hạ dân. Anh ấy là chồng của con. Cha, mẹ! Cha mẹ cũng là người bằng
xương bằng thịt cơ mà? Không lẽ cha mẹ không xúc động? Hãy thương lấy
chúng con! Hãy tác thành cho chúng con... Cha mẹ không thể làm khác
hơn, con không thể làm dâu nhà họ La được nữa, bởi vì... Tuyết Hà ngưng
lại một chút rồi thu hết can đảm nói:
- Bởi vì con đã có con với A Mông.
“Rổn!”. Cây trường kiếm trên tay Vương Gia rơi xuống đất, người lùi ra
sau, ngã phịch xuống ghế, trừng mắt nhìn Tuyết Hà. Phước Tấn phu nhân
và vú Châu cũng ở trong cảnh tương tự. Một lúc sau Vương Gia mới đứng
lên, hét lớn:
- Bay đâu? Quân sĩ đâu, mang mẹ con vú Châu này nhốt vào ngục tối cho
tao. Còn Phỉ Thúy, Thu Thường, cô Lan... Mấy người mang Tuyết Hà về
phòng riêng của nó, nhớ canh chừng chặt chẽ, không để nó rời phòng nửa
bước nhé!