- Thôi không cần.
Tuyết Hà nói. Nàng có vẻ lo lắng. Tại sao phải dừng xe? Không phải là rời
khỏi đây càng nhanh càng tốt ư? Linh tính báo cho Tuyết Hà thấy càng
chậm càng không tốt, nhưng nàng chỉ nói:
- Thôi, em ngồi trong xe chờ được rồi.
- Vậy thì, để anh vào quán kiếm món gì nóng mang ra, em cũng cần phải
ăn cái gì một chút chứ?
A Mông nói và không đợi Tuyết Hà đồng ý. Chàng nhảy xuống xe, đi thẳng
vào cái quán cóc.
Tuyết Hà ngồi trong xe mà cứ thấp thỏm, nàng kéo tấm chăn qua một bên,
vén màn cửa nhìn ra ngoài.. xa xa.. tuyết rơi... Nhưng tại sao tuyết lại cuốn
lên như gió cuộn. Có cả bụi mù. Không lẽ mây đen sa gần mặt đất. Rồi
Tuyết Hà lại nghe có tiếng ầm ầm. Nàng chăm chú nhìn và chợt lo lắng, tim
đập nhanh trong lồng ngực.