Trời mới biết tốc độ du hành của Long Phi Dạ nhanh bao nhiêu, Mục
Thanh Võ thậm chí không thể đuổi kịp, càng đừng nói đến Thượng Quan
chấp sự.
Cứu người là sự tình tính bằng giây, Tần Vương điện hạ nhanh một
bước, Vương Phi nương nương sẽ chịu ít tra tấn hơn.
Nhưng, khi bọn hắn đuổi tới vách đá phía đông của dãy núi phía nam,
lại nhìn thấy Tần Vương điện hạ đang đứng ở bên cạnh vách núi mà không
đi xuống.
Tần Vương điện hạ là đang đợi bọn họ sao?
Mục Thanh Võ nghĩ như thế, nhưng rất nhanh liền phủ định ý niệm
này. Võ công của hai người như hắn và Thượng Quan chấp sự cộng lại, đều
không có khả năng bằng một mình Tần Vương điện hạ, Tần Vương điện hạ
trước nay đều không cần chi viện.
Thượng Quan chấp sự vừa đuổi tới, lập tức bẩm báo "Điện hạ, nơi này
chính là một vách đá phía đông."
"Phía dưới là cái gì?" Long Phi Dạ lạnh lùng truy vấn.
Nơi này là ngọn núi phía nam và cách trà trang Thiên Hương hai ngọn
núi, Thượng Quan chấp sự hiếm khi đến nơi đây, vì thế cũng không quen
thuộc với hoàn cảnh quanh mình.
Hắn nhìn xuống, chỉ thấy dưới vực sâu sương mù một mảnh mênh
mông, tầm nhìn rất thấp, hơn nữa tựa hồ là do ánh sáng không đủ, sương
mù kia có chút biến thành màu đen.
"Sương buổi sáng còn chưa tản đi?" Thượng Quan chấp sự nói, lại lẩm
bẩm tự nói, "Nhưng...... sương mù này hình như là màu đen."