Hai tròng mát dài hẹp hiện lên ánh cười, nói có bao nhiêu đẹp sẽ có
bấy nhiêu đẹp, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, liếm liếm đầu lưỡi trước
khi quay người lại, sau đó lập tức cấp tốc đuổi theo.
.....Dịch & Beta: Emily Ton.....
Muỗi độc và nhóm của thanh y vốn cách nhau hai dãy núi lớn, muỗi
độc vừa đuổi vừa tranh đoạt dược đã được tán nhỏ ở trong không khí, vì
vậy tốc độ của chúng không nhanh.
Hơn nữa tốc độ của thanh y thực sự nhanh, mãi đến sáng sớm hôm
sau, muỗi độc vẫn không thể đuổi tới ngọn nguồn của dược tán, tay Hàn
Vân Tịch.
Hiện tại, Long Phi Dạ còn cách một ngọn núi.
Mà lúc này, Mục Thanh Võ và Thượng Quan chấp sự đã đuổi kịp
Long Phi Dạ.
"Điện hạ, chuyện gì đang xảy ra?" Mục Thanh Võ nghiêm túc hỏi, hắn
ngầm có suy đoán nhưng lại không dám khẳng định.
Long Phi Dạ vừa nói rõ ràng tình huống, Mục Thanh Võ và Thượng
Quan chấp sự lập tức đều trợn mắt há hốc mồm.
"Nói cách khác, thích khách chỉ ở ngay phía trước, điện hạ, vì sao
không đuổi theo?" Thượng Quan chấp sự rất kích động.
"Bổn vương rất hiếu kì các nàng muốn mang Hàn Vân Tịch đi đâu."
Long Phi Dạ rất có hứng thú, cũng không nóng vội, nếu hắn muốn
đuổi theo, không phải lúc này sớm đã cứu Hàn Vân Tịch sao? Hắn không
đuổi theo, đây là đang muốn đánh bắt cá lớn.