Ngay tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, hắc y nhân mang mặt nạ bất
ngờ đột nhiên lui lại phía sau, vô tình lỏng tay, buông ra Hàn Vân Tịch.
Hàn Vân Tịch lập tức rơi xuống. Tuy nhiên, Cố Thất Thiếu lại vung
roi ra, quấn lấy Hàn Vân Tịch, muốn kéo nàng qua.
Lúc này, thanh y cùng với mấy thích khách hắc y che mặt đồng thời
cầm kiếm tiến lên, đánh úp về phía Cố Thất Thiếu.
Thích khách công vây Cố Thất Thiếu, thanh y vung kiếm chém xuống
trường tiên.
Đôi mắt mang nụ cười đào hoa của Cố Thất Thiếu hiện lên một sự
nghiêm túc, không kéo Hàn Vân Tịch nữa, mà trong nháy mắt sáp tới gần,
đồng thời thu hồi trường tiên, vòng tay qua eo Hàn Vân Tịch.
Trường kiếm của thanh y đánh vào không khí, nhưng mà lúc này, số
lượng ám tiêu trực tiếp đánh úp lại, cư nhiên không phải là để đối phó với
Cố Thất Thiếu, mà là đối phó với Hàn Vân Tịch.
"Ngươi tốt nhất nên bảo hộ nàng cho tốt !" Hắc y nhân mang mặt nạ
vừa cảnh cáo, vừa đánh ra vô số ám tiêu.
"Đô đô đô, đô đô đô!"
Hệ thống giải độc giống nhắc nhở Hàn Vân Tịch như điên, trời mới
biết những ám tiêu kia ẩn dấu bao nhiêu loại độc!
Cố Thất Thiếu tuy rằng không sợ độc, nhưng ám tiêu này nhiều đến
nỗi khiến người khó lòng phòng bị. Cố Thất Thiếu lấy một địch nhiều, chỉ
có thể không ngừng tránh né và che chở cho Hàn Vân Tịch.
Hàn Vân Tịch bị hắn bảo hộ chặt chẽ trong ngực, muốn hỗ trợ nhưng
không thể làm gì.