Sau khi thu phục miệng vết thương, Hàn Vân Tịch cuối cùng thở dài
nhẹ nhõm một hơi, phất đi tầng mồ hôi mỏng trên trán, lúc này mới trả lời
vấn đề của Cố Bắc Nguyệt, "Nếu như máu không ngừng chảy như thế, hắn
không bị độc chết cũng sẽ bị mất máu quá nhiều mà chết. Đây là thường
thức cơ bản nhất, không hiểu sao?"
Cố Bắc Nguyệt mặt đỏ lên, ngay sau đó đạm đạm cười, cái gì cũng
đều không biện giải.
Ngẫm lại hắn từ nhỏ được tán dương là thiên tài, hôm nay thế nhưng
bị một cái nữ tử tẩy sạch, tuổi tác của Hàn Vân Tịch so với hắn còn trẻ hơn,
nàng nơi nào là phế tài, nàng mới là thiên tài chân chính.
Mục đại tướng quân không vui, lạnh lùng chất vấn, "Ngươi làm như
vậy, độc tố kia trong cơ thể làm sao bây giờ a?"
"May mắn tới kịp, còn chưa có lan đến lục phủ ngũ tạng, ta dùng dược
vật (dược phẩm/thuốc) khống chế được. Hắn không thể lại chảy máu, mấy
ngày nay ngàn vạn lần đừng cho hắn động, nếu không sẽ liên lụy đến
miệng vết thương thì thực phiền toái."
Hàn Vân Tịch vừa nói, vừa viết một phương thuốc đưa cho Cố Bắc
Nguyệt, "Ngươi có thể kiếm được mấy vị dược này đến đây không?"
Những vị dược này cũng không hiếm lạ giống như viết cho Tần
Vương, nàng nhớ rõ trong sách cổ giới thiệu những dược này đó ở cổ đại
cũng là những dược vật thông thường.
Quả nhiên, Cố Bắc nguyệt nhìn thoáng qua liền nói, "Có thể. Mấy vị
dược này có thể mua được ở hiệu thuốc, trong cung có bạch quyết minh.
Vương Phi nương nương chờ, ta đây liền lệnh người đi lấy."
Hàn Vân Tịch viết ra đều không phải là phương thuốc bài độc, mà là
phương thuốc hóa độc, Mục Thanh Võ đã không thể lại chảy ra máu, chỉ có