Hàn Vân Tịch đột nhiên nhận ra rằng, trước đây mình đã đánh giá quá
thấp đối với vị chánh chủ đứng phía sau này!
Ngay trong thờ điểm khi Cố Thất Thiếu và Hàn Vân Tịch đều đang
bất lực. Bỗng nhiên, hắc y nhân mang mặt nạ đột ngột kéo một cái, lập tức
kéo cả Cố Thất Thiếu và Hàn Vân Tịch ra ngoài.
Xong rồi!
Bất ngờ, đúng vào ngay lúc này, đột nhiên có một đoàn muỗi độc trào
ra từ phía núi rừng, chen chúc bay về phía Hàn Vân Tịch và Cố Thất Thiếu.
Trong tay Hàn Vân Tịch vẫn còn mang theo mùi hương của nhang
muỗi, đàn muỗi độc cuối cùng đã tới!
Có thể kiểm soát đàn muỗi độc là sở trường của nhóm thích khách,
theo lý, hắc y nhân mang mặt nạ hẳn là rất vui mừng. Nhưng ai biết, hắn lại
nóng nảy, hung hăng túm kéo tơ nhện, tựa hồ rất sợ hãi đàn muỗi độc.
Đáng tiếc, tốc độ của hắn mau, chung quy cũng không mau bằng đàn
muỗi độc.
Hàn Vân Tịch đã sớm ngừng phóng ra dược tán của nhang muỗi, hiện
giờ chỉ có tàn lưu mùi hương ở trên tay nàng, đàn muỗi độc giống như đã
ngửi được mùi máu tươi mà chúng thích nhất, điên cuồng bay về phía Hàn
Vân Tịch như ong vỡ tổ.
Hàn Vân Tịch như đã hoàn toàn quên đàn muỗi độc này, thấy thế,
nàng lập tức khởi động hệ thống giải độc và thả ra dược tán nhang muỗi.
Nếu không có dược tán, tay nàng lập tức sẽ trở thành mục tiêu của chúng,
chỉ cần nghĩ đến đã cảm thấy kinh khủng!
Ngay tại thời điểm khi Hàn Vân Tịch buông ra dược tán nhang muỗi,
trong nháy mắt đàn muỗi độc dày đặc bao phủ quanh nàng và Cố Thất