quá là may mắn mà thôi, nếu muốn cướp lại người từ trong tay hắc y nhân
mang mặt nạ, dưới tình huống địch đông, sẽ không có khả năng.
Làm sao bây giờ?
Mắt nhìn thấy, trường kiếm của thanh y đang tới gần!
Tuy nhiên, ngay cả khi đối mặt với thời điểm như thế, Cố Thất Thiếu
vẫn còn do dự.
Đột nhiên, Hàn Vân Tịch hô to một tiếng "buông tay", ngay sau đó đột
nhiên xoay người tránh thoát khỏi tay Cố Thất Thiếu, một chân đá văng
hắn ra.
Cứ như vậy, Cố Thất Thiếu lui về phía sau, trường kiếm của thanh y
đã đâm tới trước mắt hắn, mà Hàn Vân Tịch cũng bị hắc y nhân mang mặt
nạ kéo qua.
Hết thảy, tựa hồ đã kết thúc......
Nhưng ai biết, cơ hồ là đồng thời, chỉ nghe được một tiếng sắc bén
phá gió, "Hưu......"
Chỉ thấy một mũi tên nhọn phá không bắn về phía cánh tay hắc y nhân
mang mặt nạ.
Mũi tên nhọn dường như ẩn chứa lực lượng xuyên trời phá đất, thậm
chí khiến cho dòng khí mỏng di chuyển mãnh liệt quanh mình.
Mũi tên nhọn kia, nhanh như tia chớp từ trên trời giáng xuống, thế như
chẻ tre, dời non lấp biển, không thể nào ngăn cản!
Ai cũng chưa lường trước sẽ phát sinh một màn này, vạn phần khẩn
cấp hết sức. Hắc y nhân mang mặt nạ quyết đoán thu hồi cánh tay, mũi tên
nhọn bay lướt qua ống tay áo của hắc y nhân, mặc dù không bị bắn trúng,