Đương nhiên, lời nói thật nên Long Phi Dạ không thể nào phản bác.
Nhưng, hắn có thể bỏ qua.
"Cánh tay nàng bị thương là chuyện như thế nào?" Long Phi Dạ lập
tức chất vấn.
Nếu không phải hắn đã nhắc nhở, Hàn Vân Tịch cũng đã quên trên
cánh tay mình còn có thương tích. Đây là vừa mới bị Cố Thất Thiếu đánh
xuống, cũng đúng là một roi này, Cố Thất Thiếu mới có cơ hội cướp được
nàng từ trong tay hắc y nhân mang mặt nạ.
Roi này, thật ra rất có giá trị.
"Đó là vì tại hạ muốn cứu người, không cẩn thận nên vô tình làm tổn
thương." Cố Thất Thiếu thực sự thành thật.
"Bị thương chính là bị thương, không có lý do gì cả." Long Phi Dạ
một câu phủ định hết thảy.
Cố Thất Thiếu cũng không coi trọng, cười cười, bộ dáng tùy ngươi
muốn làm thế nào thì làm.
Tuy nhiên, trưởng quan chấp sự lại không cam lòng, vội vàng lại nói,
"Tần Vương điện hạ, cầu ngươi nể tình chủ tử nhà ta cứu người, lấy công
chuộc tội, miễn tội cho trà trang Thiên Hương."
Cố Thất Thiếu mang vẻ mặt không quan tâm, cũng không ngăn cản
Thượng Quan chấp sự cầu xin tha thứ.
Ai ngờ, Long Phi Dạ lại một lần nữa khiến Thượng Quan quan chấp
sự không còn lời nào để nói, hắn nói, "Nghĩ cách cứu viện Tần Vương phi
là đương nhiên, cũng không tính là công lao, sao có thể bù đắp?"