đi ra đó làm gì? Việc ầm ĩ ngoài kia lẽ nào là do ngươi?"
Nghe thấy lời này, Hàn Vân Tịch có hơi bất ngờ, Nghi thái phi vẫn
chưa biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì sao? Xem ra, có vẻ như người
đứng sau Từ phu nhân không phải là Mộ Dung Uyển Như.
Tuy trong lòng Hàn Vân Tịch còn tỏ ra nghi ngờ nhưng bên ngoài lại
thành thật thừa nhận "Đúng vậy, nhưng là có chút hiểu nhầm, mẫu phi yên
tâm, thần thiếp nhất định sẽ xử lý thỏa đáng".
"Tẩu tử, giọng nói cũng không hề nhỏ, hình như là đang mắng người?
Dám đến làm ầm ĩ trước cửa Tần Vương phủ, xem ra lai lịch không nhỏ.
Tẩu đã chọc phải ai vậy? Đi ra ngoài một mình liệu có ổn hay không?"
Cái miệng của đóa sen trắng Mộ Dung Uyển Như đúng thật là rất lợi
hại, lời nói tỏ ra vẻ quan tâm nhưng thực tế lại muốn khiến Nghi thái phi
nghi ngờ và phẫn nộ.
Hàn Vân Tịch còn chưa kịp mở miệng, Nghi thái phi đã lạnh giọng
"Hàn Vân Tịch, bổn cung sẽ nhìn xem ngươi chọc phải nhân vật lớn nào,
có gan lớn đến mức dám làm ầm ĩ trước cửa bổn cung?"
Nàng nói xong liền hung hăng phất tay đi về phía cửa lớn.
Mộ Dung Uyển Như đáng chết này, mỗi lần gặp nhau nếu không nói
đểu, không châm ngòi li gián thì sẽ chết hay sao?
Đáy mắt Hàn Vân Tịch hiện lên sự phẫn nộ, tăng tốc đuổi theo.
Nàng nghĩ là phúc thì không phải là họa, là họa thì không tránh được.
Ngay cả khi Từ phu nhân có gan dám đến cửa Tần Vương phủ náo loạn
cũng đã là cực hạn, chẳng qua chỉ là một cái chìa khoá nhà kho mà thôi,
cũng không nên náo quá lớn, đúng không?