Hàn Vân Tịch ngẩn người, chỉ có thể câm miệng, sự việc đã ầm ĩ như
thế này rồi, cũng chỉ đành tiếp tục mà thôi.
Ai ngờ, ngoài cửa lại truyền đến giọng nói càng thêm quá đáng.
"Ai da, mặc dù nói tiền tài Tần vương phủ nhiều không thể kể, cũng
chẳng hiếm lạ chút tài sản của Hàn gia. Tuy nhiên, trong nhà kho của Hàn
gia toàn là dược liệu đáng quý, trong mắt người ta không phải quan tâm
đến bạc, mà là quan tâm tới dược liệu! Đầu năm nay, có bạc cũng chẳng
mua được dược liệu tốt".
"Ha ha, điều đó rất có khả năng, nghe nói hôm Vương phi nương
nương quay về Hàn gia, còn đặc biệt đi dạo đến nhà kho, cũng không biết
là có lấy bảo bối gì đi không".
"Chậc chậc, một nữ nhi đã gả có tư cách gì đi vào nhà kho của nhà mẹ
đẻ? Tần vương phủ cũng quá ức hiếp người đi! Ta cảm thấy nhất định là
Tần Vương phủ đã mua người bên trong Đại Lý tự đi? Nếu không Hàn lão
gia cũng không hồ đồ như vậy!"
"Từ phu nhân, người mới đến nhậm chức ở Đại Lý Tự Khanh không
phải là do cha ngài đề bạt hay sao? Đại Lý tự xảy ra chuyện gì chẳng lẽ
ngài cũng không biết?"
Từ phu nhân lập tức nghẹn ngào nói "Từ lúc lão gia vào ngục, người
nhà Hàn gia không một ai có thể thăm ngục. Đại Lý Tự Khanh do cha ta đề
bạt thì có tác dụng gì, người ta còn có cao nhân phía sau không cho chúng
ta đến gặp lão gia!"
Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn đến bàn tán xôn xao. Mọi người đều
không biết Hàn Vân Tịch là công thần trong việc cứu thái tử, đương nhiên
không tin Hàn Vân Tịch có đặc quyền trong Đại Lý tự. Vì thế, mọi người
tự nhận định cao nhân phía sau chính là Nghi Thái phi.