Tuy nhiên, sống trong xã hội được cai trị bởi hoàng quyền, rốt cuộc
hoàng quyền cũng thực sự rất đủ uy hiếp. Cửa lớn vừa được mở ra, tất cả
mọi người đều yên lặng. Từ phu nhân cùng mấy phụ nhân kia cũng vội
vàng xoay người lại.
Mục Lưu Nguyệt vẫn luôn ẩn thân trong đám người và xem náo nhiệt,
trên môi hiện lên nụ cười lạnh lùng ngay khi nhìn thấy Hàn Vân Tịch đi ra.
Ngày kết thúc đánh cuộc sắp đến, nàng ta đương nhiên rất quan tâm đến sự
tiến triển của vụ án. Đáng tiếc, hỏi phụ thân và ca ca đều không có được tin
tức gì, nhưng từ chỗ Mộ Dung Uyển Như nàng ta biết rằng mấy hôm nay
Hàn Vân Tịch đều không ở trong phủ. Có lẽ là vì vụ án bận đến nỗi váng
đầu nên đã chuyển hướng. Chỉ còn có ba ngày nữa là đến hạn định đánh
cuộc, nàng ta đương nhiên phải nghĩ việc để làm, níu kéo thời gian điều tra
của Hàn Vân Tịch.
Chỉ có ba ngày mà thôi, nàng ta sẽ đợi tiếng xấu của Hàn Vân Tịch nổi
lên, lúc người người đều mắng thì ở trên tuyết thêm một chút sương, đến
lúc đó khiến nàng phải cởi áo ngoài và chạy khắp đường, nhất định sẽ có
rất nhiều người đến xem.
Lần này, Hàn Vân Tịch chết chắc rồi!
Thấy Hàn Vân Tịch xuất hiện, Từ phu nhân cũng rất ngạc nhiên. Nàng
ta vẫn luôn đang đợi, đợi được gặp mặt Hàn Tòng An, nhưng ai biết mười
ngày đã trôi qua, vẫn không thấy Hàn Vân Tịch xuất hiện.
Tất nhiên, nàng ta đã lên kế hoạch truyền bá sự thật trong khắp đế đô,
nhằm hủy hoại thanh danh của Hàn Vân Tịch, khiến nàng ấy không thể
ngồi yên.
Ai ngờ, Hàn Nhược Tuyết thực sự giúp nàng ta xe chỉ luồn kim*,
thông đồng cùng với Mục Lưu Nguyệt và Mộ Dung Uyển Như, giúp nàng
ta nghĩ ra chủ ý này. Đồng thời cũng bảo đảm với nàng ta, nếu muốn lập