muốn giúp bọn nhỏ khảo nghiệm mấy năm, mới giao chìa khoá nhà kho
cho Tần Vương phi, cũng là lựa chọn vô tư nhất."
Vừa nghe lời này, Hàn Vân Tịch lập tức vui vẻ. Hàn Tòng An không
hổ là cáo già, thật thông minh, không nói khẳng định hay dứt khoát, nhưng
thật ra khiến người không thể phản bác.
Nhưng ai biết, Nghi thái phi vẫn luôn không lên tiếng lại bắt đầu cười
lạnh.
"Hàn Tòng An ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi chắc chắn
những gì ngươi nói không phải là do Tần Vương phi bức ngươi, có gì
ngươi cứ việc nói ra. Hôm nay bổn cung nếu đã tới, nhất định sẽ thay ngươi
làm chủ. Hơn nữa, phát triển Hàn gia sau này, bổn cung cũng sẽ để ở trong
lòng"
Lời này vừa ra, trái tim Hàn Vân Tịch đập lạc một nhịp, những lời của
Nghi thái phi quả là hơi quá đáng.
Nghi thái phi ý vị thâm trường liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó đảo
tầm mắt lạnh lùng qua mọi người Hàn gia, lúc này mới tiếp tục nói,
"Đương nhiên, nếu Tần Vương phi không hề bức ngươi, hết thảy cũng đều
là ngươi cam tâm tình nguyện, bổn cung tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Tuy
nhiên, bổn cung phải nhắc nhở ngươi một chút, người Hàn gia ngươi kêu
oan nơi nơi, bôi nhọ Tần Vương phi tham lam gia sản Hàn gia, can thiệp
vào gia sự Hàn gia, nháo cả thành mưa mưa gió gió. Ngay cả khi Tần
Vương phi không so đo với các ngươi, bổn cung cũng tuyệt đối sẽ không
nhẹ tha"
Nghi thái phi nói tới đây, toàn bộ đại đường đã an tĩnh đến nỗi âm
thanh của một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Đối với phân yên tĩnh này, nàng tựa hồ rất vừa lòng, khí định thần
nhàn uống lên một ly trà, lại tiếp tục mở miệng, "Đương nhiên, nếu như để