Làm sao bây giờ?
"Hàn Tòng An, bổn cung muốn hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi
rốt cuộc là bị ép buộc, hay là cam tâm tình nguyện?." Nghi thái phi cao cao
tại thượng nhắc nhở, khiến Hàn Tòng An phải đưa ra lời cuối cùng.
"Lão gia, ngươi ngàn vạn ngàn vạn hãy suy nghĩ kỹ" Từ phu nhân suýt
nữa bật khóc, trời mới biết bà ta sợ hãi bao nhiêu.
Hàn Ngọc Kỳ vẫn luôn không coi ai ra gì, không biết trời cao đất dày
cũng bắt đầu khẩn trương. Mẫu thân hắn một khi mang vạ, hắn cũng xong
đời theo. Hắn lập tức bước xa vọt tới trước mặt Hàn Tòng An, quỳ một gối
ở trước mặt hắn, lớn tiếng nói, "Phụ thân, ngài hãy nhanh chóng trả lời
Nghi thái phi, ngài đã bị ép buộc, ngài chính là bị ép buộc"
Nếu nói mẫu tử Từ thị khẩn trương là vì chột dạ sợ hãi, vậy thì lúc này
Hàn Nhược Tuyết khẩn trương lại là một loại chờ mong.
Từ Mục Lưu Nguyệt nàng ta biết được, Hàn Vân Tịch và Mục Lưu
Nguyệt có đánh cuộc về việc truy tra hung phạm hạ độc, sau ba ngày, nếu
thua sẽ phải cởi áo ngoài và chạy quanh đường.
Nếu có thể bởi vì sự tình Hàn gia, trì hoãn bước chân Hàn Vân Tịch
tra án, kéo dài quá ba ngày, vậy Hàn Vân Tịch phải thua là điều không thể
nghi ngờ.
Hơn nữa, kể từ đó quan hệ của nàng với Mục Lưu Nguyệt sẽ được cải
thiện thành "đồng đội". Có Mục Lưu Nguyệt chống lưng cho nàng, sau đó
tìm cơ hội leo lên Trường Bình công chúa, nàng sẽ không cần phải kiêng kị
thế lực sau lưng Từ phu nhân.
Vì thế, nàng đã giới thiệu Mục Lưu Nguyệt và Mộ Dung Uyển Như
cho Từ thị, thúc đẩy trò khôi hài này. Đương nhiên, những tâm tư nhỏ này
của nàng, mẫu thân không hề hay biết.