Không có lệnh bắt công chúa này ở nàng trước mặt kiêu ngạo cái gì
nha? Trường Bình quý vì là công chúa, còn nàng quý vì là Tần Vương phi,
nàng là trưởng bối, là hoàng thẩm của nàng ta đây!
Trường Bình công chúa hoảng sợ, ngay sau đó nhéo tay Hàn Vân
Tịch, không thể tưởng tượng nói, "Hàn Vân Tịch ngươi thật to gan, ngươi
dám hung dữ với bản công chúa, ngươi dám cùng bản công chúa nói
chuyện như thế !"
"Ta vì cái gì không dám?" Hàn Vân Tịch lạnh giọng hỏi lại, trong mắt
âm u nhìn qua.
Thân là đại phu, nàng ghét nhất chính là đang trị liệu bị người làm
gián đoạn, quấy rầy đến người bệnh.
Thân là nữ nhân, nàng chán ghét nhất chính là loại ỷ vào thân phận
này tự nhận là cao nhân nhất đẳng, vênh mặt hất hàm sai khiến, điêu ngoa
không nói lí!
Trường Bình công chúa bị ánh mắt của Hàn Vân Tịch âm trầm dọa
đến, vội vàng tránh thoát ra khỏi tay nàng, lui ra sau hai bước.
Chuyện này là sao vậy, nàng cư nhiên lại sợ hãi nữ nhân này?
Trường Bình công chúa nỗ lực mà xem nhẹ đáy lòng nổi lên sự sợ hãi,
nhưng nàng mới không thừa nhận, nàng hôm nay là tới để thu thập Hàn
Vân Tịch, không phải tới để mất mặt!
Nàng thẹn quá hoá giận, tới gần Hàn Vân Tịch chửi ầm lên, "Hàn Vân
Tịch, ngươi kiêu ngạo cái gì? Ngươi còn không phải là cái phế vật, còn
không phải là cái nữ nhân chính mình đưa tới cửa, ngươi thật cho rằng
chính mình bay lên đầu biến thành phượng hoàng? Ta nói cho ngươi, phế
vật vĩnh viễn là phế vật! Chim sẻ vĩnh viễn đều là chim sẻ! Ngươi nếu thật