Rất nhanh, thanh âm của Trường Bình công chúa liền biến mất, cũng
không biết nàng đã đi rồi hay chưa, bất quá, trong phòng cuối cùng là an
tĩnh lại.
Hàn Vân Tịch thở ra một hơi trọc khí, hai tròng mắt khẽ nhắm, đáy
mắt đêm ngày đen tối.
Cố Bắc Nguyệt đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp, "Vương Phi nương
nương, vừa mới kia bàn tay ngươi......"
"Nàng xứng đáng!" Hàn Vân Tịch tức giận.
Tốt thôi, giờ này khắc này, nàng phi thường khó chịu đây, ai bị mắng
là kỹ nữ mà vui vẻ chứ?
Nàng là chủ động tìm tới cửa không sai, nhưng kia cũng là bị bất đắc
dĩ. Nàng từ trước đến nay không cảm thấy chính mình có bao nhiêu tôn
quý, cũng chưa bao giờ muốn đem mình vào vị trí chính thê của Tần
Vương. Nhưng mà, nàng cũng là có tự tôn, nàng cảm thấy chính mình thực
rất tốt, bằng phẳng, không thẹn với lương tâm, một chút đều không hèn
mọn.
Có điều, Cố Bắc Nguyệt lại nói, "Vương Phi nương nương, bàn tay kia
đáng đánh. Chỉ là, Trường Bình công chúa vừa mới nói...... Tạm thời không
có lệnh bắt?"
Hàn Vân Tịch nao nao, vừa mới hôn khí, thế nhưng không lưu tâm cái
chi tiết này.
Nàng lại nhìn phía đại môn đang khoá, chẳng lẽ......
Là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi, Hàn Vân Tịch mặc
kệ không nghĩ nhiều như vậy, nàng uống một ngụm nước, ngồi trở lại mép
giường tiếp tục thủ, "Cố thái y, chỉ cần ngươi tin ta, đủ rồi."