VÂN TỊCH TRUYỆN - Trang 154

Đem chăn mỏng cuốn chặt lại trên người, Hàn Vân Tịch liên tục liên

tục hắt hơi, xuống giường đi kêu người.

"Người tới a!"

"Có người hay không, có ai tới đây a!"

Người gác đêm thế nhưng không có ai đáp lại, Hàn Vân Tịch đơn giản

nói dối.

"Cứu mạng a......"

"Có thích khách a!"

Nhưng mặc kệ nàng kêu như thế nào, kêu cái gì, đáp lại nàng cũng chỉ

có tiếng vang của chính mình.

Phun ra khẩu trọc khí, Hàn Vân Tịch cũng không muốn uổng phí sức

lực, không ngừng xoa tay, tại chỗ nhảy lên sưởi ấm. Thiên lao Đại Lý Tự,
có rất nhiều vụ giết người không thấy máu, tra tấn không thấy thủ đoạn,
liền tính cái gì cũng đều không làm, giống nhau có rất nhiều biện pháp làm
người chết vì bị bệnh.

Hàn Vân Tịch phát hiện chính mình đã xem nhẹ mặt hắc ám của Đại

Lý Tự.

Ngay thời điểm Hàn Vân Tịch nhảy nhót sưởi ấm, đột nhiên nghe

được tiếng bước chân, có người tới.

Hàn Vân Tịch đang muốn xoay người, ai ngờ liền ngay lúc này, thế

nhưng nhận ngay một thùng nước đá!

Hàn Vân Tịch từ đầu đến chân tất cả đều ướt đẫm, tứ chi cảm giác

đóng băng, từ đầu da điên cuồng mà đi xuống, lẻn đến khắp người, đông
lạnh nàng một lúc lâu sau cũng vô pháp động.