Hơn nữa, Mục Thanh Võ tay cầm binh quyền, lại thân thiết với Nhị
hoàng tử, hoàn toàn đứng về phía Nhị hoàng tử bên kia, mà Nhị hoàng tử
lại là đối thủ mạnh nhất của Thái tử.
Nếu Mục Thanh Võ hôn mê bất tỉnh, thậm chí bỏ mình, vui mừng nhất
không ai khác chính là bè phái của Thái tử.
Mặc dù sự tình liên quan đến tính mạng của nữ nhi thân sinh, nhưng vì
bảo vệ địa vị của Hàn gia, vì muốn lập công với thái hậu cùng Thái tử, Hàn
Tòng An không ngại thuận nước đẩy thuyền một phen giúp thái hậu nương
nương vu oan Hàn Vân Tịch.
Hắn xem mạch thật lâu, nhưng vẫn không tìm ra được bệnh tình gì,
cũng không tìm thấy dấu hiệu trúng độc, bất quá, nếu Hàn Vân Tịch đã trị
liệu qua, mặc kệ Mục Thanh Võ vì sao lại chết, rốt cuộc nàng đều phải phụ
trách!
"Vậy Hàn bá bá nghĩ như thế nào?" Cố Bắc Nguyệt hỏi lại, không có
thái độ gì.
Làm việc bên cạnh hoàng đế, trong triều đình trong hậu cung tất cả
quan hệ lợi hại đều ở trong lòng hắn, hắn biết nếu hắn càng có liên quan
đến Hàn Vân Tịch thì chính hắn cũng sẽ càng bất lợi.
Hàn Tòng An chỉ là một con cáo già, cũng không nói những gì hắn
nghĩ, chỉ có trách mắng, "Aiz, nha đầu này từ nhỏ không học vấn không có
kỹ năng, nàng hiểu cái gì nha! Nghe nói miệng vết thương kia là do nàng
động dao giải độc?"
Hàn Tòng An kiểm tra qua miệng vết thương, đã khép lại rất tốt,
không phải người bình thường có thể xử lý được, nếu không phải Trường
Bình công chúa nói trước, hắn dù thế nào cũng không tin đây là từ tay của
Hàn Vân Tịch xuất ra. Nàng như thế nào mà làm được? Nàng là phế vật
ngay cả dược liệu đều không phân biệt được rõ ràng a!