Hàn Vân Tịch nhướng mày nhìn thoáng qua, không để ý tới, ai ngờ,
lao đầu kia thế nhưng lại đi đến mở khóa cửa.
Dù nói thế nào thì Hàn Vân Tịch vẫn là một tội phạm quan trọng, một
tên cai ngục nho nhỏ cư nhiên có thể vào đây?
Chỉ thấy lao đầu kia tầm 50 tuổi, bộ mặt hiền lành, hắn hoảng loạn mà
nhìn nhìn xung quanh, xác định không có ai qua đây, mới vội vàng hướng
Hàn Vân Tịch đi tới.
Hàn Vân Tịch đề phòng nhìn hắn một cái, không nói chuyện.
Bất ngờ, lao đầu vừa đi đến gần, đột nhiên "Phù phù" một tiếng quỳ
xuống, "Tiểu ân nhân! Tiểu ân nhân! Lão hủ cuối cùng đã tìm thấy ngươi a!
Lão hủ còn tưởng rằng cả đời này cũng không tìm thấy ngươi."
Ách......
Hàn Vân Tịch hoàn toàn nhớ rõ ký ức của nguyên chủ lúc trước.
Nguyên chủ ngay cái đại môn cũng không hề ra khỏi cổng mà chỉ quanh
quẩn quanh sân của mình. Mỗi ngày bị khi dễ là phế tài xấu nữ, chưa làm
qua việc thương thiên hại lí (*), cũng chưa từng qua làm chuyện tốt gì nha.
(*)
伤天害理 (shāng tiān hài lǐ) - thương thiên hại lí: (làm việc) tàn
nhẫn; nhẫn tâm; không có tính người. (do things offensive to god and
reason; do things that are against reason and nature; ruthless and devoid of
human feelings)
"Lão nhân gia, có sự tình gì ngươi cứ nói đi." Hàn Vân Tịch xuống
giường nâng người dậy, cai ngục kích động không chịu nổi bắt đầu nói,
"Tiểu ân nhân, ngươi nhất định không biết ta là ai, nhưng ta lại biết ngươi
là ai, ngươi là nhi nữ của Thiên Tâm phu nhân đúng không, ngươi đã gả
cho Tần Vương, hiện tại chính là Tần Vương phi."