"Thái y? Là thái hậu nương nương phái tới đi?" Mục đại tướng quân ở
trong lòng cười lạnh, thân hình như núi, lù lù bất động.
Trường Bình công chúa cũng bất động, không thể khuyên nhủ được,
chỉ biết lo lắng suông. Ai ngờ, lúc này Mục Lưu Nguyệt lại mang một đoàn
người chạy tới, đoàn người này không phải ai khác, chính là bọn Bắc Cung
Hà Trạch.
Nàng đưa ra một diệu kế cho Bắc Cung đại nhân, an bài một tên thích
khách cướp ngục sau đó giết Hàn Vân Tịch, rồi mới suất binh đuổi bắt. Sau
khi nhìn thấy thi thể của Hàn Vân Tịch, thì vu oan cho nàng là chạy tội, rồi
bất hạnh lâm nạn. Nhưng ai biết Hàn Vân Tịch một nữ tử nhu nhược cư
nhiên có thể chạy trốn từ lưỡi đao hạ xuống của hắc y thích khách.
Nếu không phải Mục Lưu Nguyệt báo tin, Bắc Cung đại nhân thật
không biết bắt đầu từ đâu để đi tìm người.
Vừa thấy Bắc Cung Hà Trạch mang theo một đám quan binh lại đây,
Trường Bình công chúa đại hỉ, vội vàng nói, "Bắc Cung đại nhân, Hàn Vân
Tịch đang ở trong phòng! Nhanh chạy qua đem nàng bắt lại!"
Mục đại tướng quân vừa thấy Bắc Cung Hà Trạch, thầm nghĩ không
tốt, hận không thể lập tức đem Mục Lưu Nguyệt treo lên đánh!
Loạn thế, là tham gia quân ngũ thiên hạ; thái bình thịnh thế, đó chính
là làm quan thiên hạ, binh không thể cùng quan đấu, nếu không sẽ bị mang
trên người tội danh mưu phản!
Mà trong phòng, Hàn Vân Tịch đã tìm được vị trí cụ thể của Vạn Xà
Độc. Độc tính hội tụ ở trên ngực Mục Thanh Võ, từ trong chỗ sâu một chút
bộc phát ra tới. Vị trí này, khoảng cách rất gần tim, cần phải động châm
ngay lập tức, không thể trì hoãn.
Hàn Vân Tịch cảm thấy thật may mắn vì mình tới còn tính sớm.