Mục Lưu Nguyệt vẻ mặt chính nghĩa, trong lòng lại sợ hãi nóng nảy,
sợ Tần Vương biết được chân tướng, ấn tượng không tốt đối với nàng.
Chỉ tiếc, nàng ra sức diễn trò như thế, Long Phi Dạ lại hoàn toàn xem
nàng như không khí, cũng chưa từng liếc mắt qua một cái.
Hàn Vân Tịch nhìn Mục Lưu Nguyệt biểu diễn, trong lòng một trận
bực bội, liền tính bổn cô nương này cùng khối băng lớn hữu danh vô
thực(*), dù thế nào mà nói thì bọn họ cũng là phu thê. Ngươi mưu lợi lấy
lòng như thế, xem như ta không tồn tại sao?
(*)
有名无实: Hữu danh vô thực: Chỉ có tiếng nhưng trong thực tế
không có gì. (exist in name only; appearance without reality)
Nghĩ đến đây, Hàn Vân Tịch nhẹ nhàng cười nói: "Mục tiểu thư, lại
nói tiếp... vẫn luôn nói ta bụng dạ khó lường, người muốn hại ca ca ngươi,
hình như là ngươi, không phải sao?"