canh giờ đi."
Một canh giờ, đó chính là hai giờ.
Long Phi Dạ trực tiếp đứng dậy, "Khi nào ngươi làm xong thì đưa
thuốc đến tẩm cung."
Đây là mệnh lệnh, không đợi Hàn Vân Tịch trả lời, dứt lời liền đi.
"Tốt, điện hạ đi thong thả nha!" Hàn Vân Tịch vui mừng không gì
sánh nổi, một đường đưa ra đến cửa, thấy người đã đi xa, rốt cuộc không
nín được xì cười ra tiếng.
Ai kêu hắn lại hoài nghi nàng, nếu còn có lần sau, nàng chắc chắn sẽ
làm hắn càng thêm nhàm chán.
Đóng cửa lại, Hàn Vân Tịch không lại đi giã dược, hết thảy để vào hệ
thống giải độc giải quyết.
Sau hai giờ a, cũng đủ để nàng hảo hảo tắm một cái, ngủ nướng trong
chốc lát. Lăn lộn trong phủ Đại tướng quân làm nàng cảm thấy mệt mỏi, lại
không được nghỉ ngơi, thân thể yếu mềm này, sợ là sẽ chống cự không nổi.
----------
Sau hai giờ, Hàn Vân Tịch thần thanh khí sảng mà xuất hiện ở bên
ngoài thư phòng Long Phi Dạ.
Nàng phát hiện gia hỏa này đang xem sách, lười biếng nằm nghiêng
dựa vào bên giường. Tay cầm quyển sách, bộ dáng cúi đầu nhíu mày tư lự,
nhìn như họa trung tiên tuấn dật (đẹp như thần tiên), làm người cảm thấy
rất không chân thật.
Cũng không biết vì sao, trong đầu Hàn Vân Tịch không tự giác hiện ra
cảnh tượng trong đêm tối tăm đó. Ngọn đèn dầu chiếu rọi ở trên cổ màu