Kỳ thật, không cần biện pháp này cũng có thể, chỉ cần trong giải dược
nàng thêm mấy vị dược vật, tăng dược hiệu mạnh lên, hiệu quả là giống
nhau.
Nhưng vì ánh mắt chán ghét kia của Long Phi Dạ làm nàng thực
không cao hứng.
Trên thế giới này vĩnh viễn không cần phải đắc tội với hai loại người,
một là thợ cắt tóc, một là bác sĩ. Người trước sẽ làm ngươi xấu đến sống
không bằng chết, người sau sẽ làm ngươi đau đến sống không thể chết
không xong.
{(Đoạn này ta thích nên lưu lại nguyên văn:
这个世界上永远不要得
罪两种人,一种是理发师,一种是医生。前者会让你丑得生不如死,
后者会让你疼得生死不能: In this world, there were two types of people
you should never cross. One was the hairdresser, the other a doctor. The
former could turn you so ugly you wanted to die, while the latter could
make you so painful that you neither lived nor died.)}
"Ngươi xác định?" Long Phi Dạ nhìn nàng hoài nghi.
"Chắc chắn!" Hàn Vân Tịch không chút phân vân, giải thích nói,
"Điện hạ, không khai đao cũng được, nhưng nếu không khai đao mà nói,
dược này khả năng phải tốn thời gian hơn nửa tháng mới có thể đem độc tố
trong cơ thể đều hấp thụ ra ngoài, chính ngươi tự mình quyết định."
Hắn chỉ có thời gian 10 ngày, đến nay đã qua 7 ngày.
Loại bị quản chế này làm Long Phi Dạ rất không thoải mái, nhưng hắn
cũng chỉ có thể bí mật tìm Hàn Vân Tịch giải độc.
"Động đao đi." Hắn đáp ứng.