tử. Tẩu tử, hảo hảo nhận sai với mẫu phi, mẫu phi sẽ tha thứ cho ngươi."
Nàng một bên đẩy, một bên dùng mu bàn tay của mình ngăn cản tầm
mắt của người phía sau mình, một tay kia khống chế không được có chút
run rẩy, là kích động, cũng có chút sợ hãi, những vẫn dứt khoát duỗi xuống
lỗ mũi của Hàn Vân Tịch, muốn thăm dò hơi thở.
Theo tay tới gần, trái tim Mộ Dung Uyển Như co lại, nàng đã nghĩ kỹ
nếu sau khi phát hiện Hàn Vân Tịch tử vong thì kêu như thế nào, nói như
thế nào.
Nhưng!
Thời điểm tay của Mộ Dung Uyển Như còn chưa chạm được vào mũi
của Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch đã lập tức mở bừng mắt, chằm chằm nhìn
nàng đề phòng, "Ta còn chưa có chết đâu, ngươi định làm gì?"
Mặc dù nàng đã rất yếu, nhưng Hàn Vân Tịch cũng chưa hôn mê. Sự
thận trọng bẩm sinh làm nàng hiện tại như một con nhím đứng lên cảnh
giới. Một đôi mắt phượng tựa như lưỡi đao lạnh lẽo, hung tợn nhìn chằm
chằm Mộ Dung Uyển Như.
Mộ Dung Uyển Như đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sợ tới mức "A"
một tiếng thét chói tai, sau đó té ngã trên mặt đất.
"Uyển Như! Xảy ra chuyện gì?" Nghi thái phi kinh hô, hai tên thị vệ
lập tức tiến lên, cư nhiên áp trụ Hàn Vân Tịch.
Đỡ Mộ Dung Uyển Như lên, Nghi thái phi cao cao tại thượng nhìn
Hàn Vân Tịch, chất vấn: "Ngươi đã làm gì Uyển Như?"
"Mấy ngày nay không ăn cơm...... Mẫu phi ngươi cảm thấy ta còn có
thể làm gì được nàng?" Hàn Vân Tịch châm chọc hỏi lại.