Nghi thái phi nheo hai tròng mắt lại, cũng không có hỏi lại, lạnh lùng
phân phó Quế ma ma, "Ngươi đi nói cho nàng ta, Tần Vương phi không
rảnh, để nàng ta chờ."
Thái hậu cư nhiên dám hạ lệnh bắt người của Tần Vương phủ, nàng
như thế nào có thể không nhân cơ hội cho Trường Bình công chúa một cái
ra oai phủ đầu đây?
Nhìn một đám người vội vàng rời đi, Hàn Vân Tịch rốt cuộc thả lỏng
đề phòng, không còn sức lực nằm liệt trên thảo cỏ, hai tay nắm chặt thành
nắm, rất thống khổ, nàng cảm giác bản thân đói đến mức dạ dày đều bị phá
nát.
Nhưng mà, dưới đáy lòng nàng vẫn khuyến khích chính mình, "Hàn
Vân Tịch, nhất định phải chống đỡ, lại nhịn thêm một chút, rất nhanh sẽ
không có việc gì."
......
Trường Bình công chúa nơi nào chờ được, ở khách đường đại nháo
một trận, đáng tiếc, Nghi thái phi tùy ý nàng ầm ĩ, đều không thèm để ý tới.
"Được lắm Hàn Vân Tịch! Hừ, bản công chúa đi tìm mẫu hậu tới, xem
ngươi có gặp hay không!" Trường Bình công chúa nói xong một câu này,
nổi giận đùng đùng rời đi.
Nghi thái phi tất buồn bực, "Uyển Như, ngươi nói Trường Bình công
chúa vì sao lại đến?"
"Ta cũng thấy rất kỳ quái, nàng cũng không đến mức mang thù vì
chuyện của thiếu tướng quân chứ?" Mộ Dung Uyển Như suy đoán.
"Nàng dám! Bổn cung chưa tìm nàng tính sổ đâu, nàng còn có mặt
mũi tới đây?" Nghi thái phi lập tức nổi giận.