bữa bãi bên ngoài tạm thời để vào hệ thống giải độc. Thu thập sạch sẽ xong
hết thảy, cho dù có người ngửi được hương vị thảo dược, cũng không phát
hiện ra điều gì khác thường.
Đắp hỉ khăn lên, ngồi ngay ngắn trong kiệu, Hàn Vân Tịch nhắm mắt
dưỡng thần, chỉ cần chờ giờ lành đến.
Thời gian từng chút trôi đi, người vây xem càng ngày càng nhiều, mặc
dù là ngày thứ hai của hôn kỳ, vẫn như cũ dẫn tới muôn người ở đế đô đều
đổ xô ra đường, ngay cả người của Hàn gia cũng cải trang giả dạng, trà trộn
ở trong đám người muốn tột cùng nhìn xem một cái .
Rốt cuộc, giờ lành đã tới!
"Cách...."
Theo âm thanh đại môn Tần Vương phủ mở ra, ồn ào trước cổng lớn
lập tức an tĩnh lại, ai cũng không dám lên tiếng.
Tần Vương phủ cũng không hề chơi xấu, thoải mái hào phóng mở đại
môn ra, nhưng lại không thấy tân lang quan ra tới, ngay cả một người đón
dâu cũng không có, cũng chỉ có lão nô thủ vệ Lưu đi ra, đứng ở cạnh cửa.
Đây là...... Đây là có ý gì?
Tân lang quan tốt xấu gì cũng phải đến, tới đá một đá trên kiệu môn,
tân nương tử mới có thể hạ kiệu không phải sao?
Tình hình này, khiến cho trước cổng lớn vốn đang yên tĩnh lại lâm vào
một mảnh tĩnh mịch. Mọi người không hẹn mà cùng nhau chằm chằm nhìn
xem kiệu hoa. Mặc kệ là người đánh cuộc tân nương tử có thể vào cửa, hay
là người đánh cuộc tân nương tử không thể vào cửa, tất cả đều rất khẩn
trương, không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì.