vào cái gì mà nói là ổ bệnh nằm ở trong bụng đây?
Long Thiên Mặc đột nhiên xoay người nhìn qua, không thể không
thừa nhận, tuy rằng hắn không ôm một chút hy vọng gì đối với Hàn Vân
Tịch, nhưng sau khi nghe kết quả chẩn bệnh, mắt hắn vẫn không khống chế
được lộ ra một tia sáng hy vọng.
Nếu không phải là hỉ mạch, chỉ là căn bệnh quái lạ, chỉ là bướu thịt
như Hàn Vân Tịch đã nói, thì toàn bộ cuộc đời hắn sẽ có hy vọng quay trở
lại!
Phải biết rằng, nếu như xác định đúng là hỉ mạch, cho dù chữa trị
được, nó cũng sẽ để lại một vết nhơ rất lớn trong cả cuộc đời hắn, một khi
bại lộ sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng.
Nếu như là u ác tính, vậy thì nó chỉ là điều bình thường, hắn sẽ không
phải hao hết tâm tư đề phòng những hoàng tử khác nhìn trộm hay điều tra.
Nhìn vẻ mặt quật cường của Hàn Vân Tịch, Long Thiên Mặc đột
nhiên có loại xúc động muốn tin tưởng nàng.
Mà lúc này, hoàng hậu lại có vẻ mặt phức tạp, nàng đương nhiên hy
vọng nhi tử mình không có việc gì, nhi tử chính là toàn bộ của nàng. Chính
là, nàng trước sau đều không thể nào tin tưởng hoàn toàn vào Hàn Vân
Tịch, càng không hề hi vọng Hàn Vân Tịch lập công trong việc này.
"Vân Tịch, nhưng...... Phụ thân ngươi bảy năm nay mỗi ngày đều bắt
mạch cho Thái tử nha, cũng không thể đều luôn sai đi?" Hoàng hậu lo lắng
mở miệng.
Lời này, không chỉ có nhắc nhở Hàn Vân Tịch, đồng thời cũng nhắc
nhở Thiên Huy hoàng đế cùng Thái tử, hoàn toàn đánh nát hy vọng của bọn
họ.