Năm đó, Thiên Tâm phu nhân vì sao khó sinh mà chết, nàng vì sao
vừa sinh ra đã là xấu nữ, mang theo một vết sẹo độc lớn lên, đường đường
là một thế gia y thuật thế nhưng không ai trị liệu cho nàng, nghi vấn đó,
Hàn Vân Tịch sớm hay muộn có một ngày sẽ tìm hiểu rõ ràng.
Hoàng hậu gấp gáp không chờ nổi nên mở miệng, "Hàn Tòng An, Tần
Vương phi nhận định trong bụng Thái tử là u ác tính, ngươi xem thế nào?"
Hàn Tòng An vốn tưởng rằng đối mặt với căn bệnh kỳ lạ này, Hàn
Vân Tịch bó tay không có biện pháp gì, Thiên Huy hoàng đế mới cho
truyền hắn qua đây, nhưng ai biết lại là cái dạng tình huống thế này.
Hắn không thể tin nhìn về phía Hàn Vân Tịch, nha đầu thúi này không
khỏi quá to gan lớn mật đi, ngay cả cho dù nàng học được y thư do mẫu
thân nàng lưu lại, đó bất quá cũng chỉ là thuật giải độc mà thôi, nàng cư
nhiên dám chuẩn ra bệnh như vậy?
Hàn Tòng An liên tục lắc đầu, "Tần Vương phi, ngươi nói đó là u ác
tính, có chứng cứ không?"
"Vậy ngươi nói đó là thai nhi, có chứng cứ không?" Hàn Vân Tịch hỏi
ngược lại.
Bên môi Hàn Tòng An xẹt qua một mạt châm chọc, "Mạch tượng
chính là chứng cứ, bụng của Thái Tử điện hạ cũng là chứng cứ, Tần Vương
phi, ngay cả ban quản lý của học viện y Vân Không cũng xác định, đây
chính là hỉ mạch."
"Tồn tại tranh cãi chính là mạch tượng, mạch tượng không phải là
bằng chứng đầy đủ." Hàn Vân Tịch thái độ cường ngạnh.
Nếu không phải e ngại thân phận của nàng, còn có mọi người ở đây,
Hàn Tòng An đã sớm phát giận. Chẳng trách mấy ngày nay thái hậu cùng