Tiếng thét chói tai chưa kịp kêu lên, cả người đã bị túm lại, đèn dầu
rơi xuống đất, nàng cũng đã ngã lăn. Nhưng không rảnh lo nhiều như vậy,
muốn đá văng bàn tay kia, không ngờ lại đá đến trước ngực một người nam
nhân, trong lúc nhất thời mùi máu tươi nổi lên bốn phía.
"Muốn sống thì đừng động đậy." Giọng nói nam tử lạnh băng khiến
nhiệt độ không khí xung quanh đột nhiên rơi xuống vài độ.
Nháy mắt Hàn Vân Tịch cứng đờ, bởi vì, mũi kiếm lạnh băng đang để
ở trên người nàng.
Gia hỏa này giống như bị thương, hơn nữa đã bị trúng độc, hắn là
thích khách sao?
Xung quanh rất an tĩnh, nghe được hô hấp của nam tử có chút trầm
trọng. Sau một lúc lâu không thấy hắn có động tĩnh gì, Hàn Vân Tịch sợ hãi
hỏi, "Hêy, ngươi tới hành thích Tần Vương đúng không?"
Nam tử không trả lời.
"Tần Vương không có ở đây, ta đoán chừng một hai năm hắn cũng sẽ
không tới, ngươi thả ta ra, ta đương nhiên cái gì cũng không biết, được
không?" Hàn Vân Tịch thử hỏi.
Đáng tiếc, nam tử vẫn không nói chuyện, trong bóng tối, Hàn Vân
Tịch nhìn thấy hắn ngồi dựa vào ven tường, hắc y nhân (cả người mặc đồ
đen), không thấy rõ tướng mạo.
"Ngươi bị thương, đừng ngồi như thế, ngươi nhanh chóng chạy đi thôi.
Ta cam đoan không kêu người tới bắt ngươi." Hàn Vân Tịch sợ hãi nói, thật
cẩn thận bò dậy, muốn đẩy trường kiếm của hắn ra.
Ai ngờ, vừa mới đụng tới kiếm, nam tử liền vung kiếm để trên cổ
nàng, không chút lưu tình nào chém xuống! Khi mạng sống ngàn cân treo