Trên thế giới này, đã có người nào từng nhìn thấy một mặt ấm áp của
hắn, đã từng thấy qua khuôn mặt tươi cười của hắn hay chưa?
Băn khoăn về vấn đề này, nàng nhịn không được nghĩ, sẽ có thể xuất
hiện một nữ tử hay không, có được hứa hẹn một đời của hắn, ba ngàn sủng
ái?
Chỉ là, rất nhanh, Hàn Vân Tịch bật cười, nàng thật sự là suy nghĩ quá
nhiều, nam nhân lạnh nhạt vô tình như thế, hắn sẽ có cảm tình sao?
Bỏ đi tạp niệm, Hàn Vân Tịch dời tầm mắt, lười biếng dựa vào một
bên, nàng vẫn nên cân nhắc Xà Cốc là một nơi như thế nào đi.
Tổng cảm thấy gia hỏa này mang nàng ra ngoài, tràn ngập hương vị
âm mưu đâu?
Lúc này, Long Phi Dạ chậm rãi mở mắt ra, nhìn Hàn Vân Tịch liếc
mắt một cái, chỉ là, nhàn nhạt liếc mắt một cái mà thôi, liền lại nhắm mắt
lại.
Xe ngựa đã đi suốt một đêm, hôm sau, Hàn Vân Tịch vừa mở mắt, lập
tức đón nhận ánh mắt lạnh băng của Long Phi Dạ.
"A......"
Nàng hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy.
"Tỉnh?" Long Phi Dạ lạnh lùng hỏi.
"Ngươi đang làm gì?" Hàn Vân Tịch hung hăng hỏi, gia hỏa này dựa
gần như vậy làm gì?
Long Phi Dạ đẩy ra, đáy mắt hiện lên một mạt chán ghét, "Muốn gọi
ngươi tỉnh dậy."