Lúc này, trên mặt Dược quỷ đại nhân lập tức hiện lên một tia sáng, lộ
ra một đôi mắt hẹp dài mà yêu dã, lăng lăng nhìn chằm chằm Long Phi Dạ
như con mồi trong lòng bàn tay.
Hồ ly!
Đây là ý niệm thứ nhất trong lòng Hàn Vân Tịch, kia rõ ràng là một
đôi mắt quyến rũ yêu mị a! Cái Dược quỷ đại nhân này, không phải đã là
lão già hay sao? Như thế nào còn có đôi mắt tà mị như vậy.
Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng cười bừa bãi từ một bên,
"Tần Vương điện hạ, còn chưa hỏi một chút bổn Thái tử có đáp ứng hay
không đâu?"
Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người tới là một nam tử khí phách phi
phàm, hình dáng khuôn mặt thâm thúy đại khí, thân hình cao lớn uy mãnh,
một bộ hắc bào lớn màu đen tuyền viền vàng xa hoa làm tôn lên vẻ tôn quý
cùng thần bí của hắn.
Hắn không nhanh không chậm đi tới, tầm mắt lãnh ngạo đảo qua Long
Phi Dạ, làm càn đánh giá qua Hàn Vân Tịch, tựa hồ như trong lòng đã hiểu
rõ thân phận của nàng, đáy mắt tuy có chút tia kinh ngạc, nhưng rất mau
liền biến mất không thấy.
Hàn Vân Tịch ghét nhất loại đánh giá ngạo mạn vô lễ này, nàng lạnh
lùng nhìn qua, biết hắn tự xưng là Thái tử, nhưng không biết là từ nước
nào.
"Diệp Thái tử chẳng lẽ không đáp ứng sao?" Long Phi Dạ mở miệng.
Ngay khi Long Phi Dạ lên giọng lạnh nhạt, ba chữ "Diệp Thái tử" tựa
hồ là cố tình nói cho Hàn Vân Tịch nghe, nói cho nàng biết địa vị của
người nam nhân này là gì.