"Ai để ý thì nói người đó." Hàn Vân Tịch khí định thần nhàn nói,
Đoan Mộc Dao đang muốn tức giận, ai ngờ, Hàn Vân Tịch ngay sau đó lại
nói, "Đường đường là công cháu Tây Chu, danh dương Chu quốc, văn-võ-
mạo tam toàn, tu dưỡng nhất định là rất tốt, sao có thể là người thô lỗ đây?"
Ý nghĩa sau những lời này, làm Đoan Mộc Dao đang muốn phát tác
đột nhiên không thể nói gì nữa, tức giận ngập trời cũng phát tác không ra,
chỉ có thể khất nghẹn trong lòng.
Đoan Mộc Bạch Diệp nheo lại hai tròng mắt, tuy rằng rất phẫn nộ,
nhưng đáy mắt cũng tràn ra một tia bội phục, cái nữ tử không biết võ công
này, so với nữ tử có võ công còn lợi hại hơn!
Khóe miệng Long Phi Dạ hơi gợi lên, Dược quỷ đại nhân lại mừng rỡ
cười to ha ha ha, quá thích trận diễn này.
Đoan Mộc Dao không thể bộc lộ khí tức ra ngoài, liên tục hít sâu một
hồi mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, "Tốt, Hàn Vân Tịch, bản công chúa đáp
ứng ngươi, tỷ thí cái gì tùy ý ngươi tự chọn."
Hàn Vân Tịch nói không sai, nàng ta chính là tài nữ có tiếng ở Vân
Không Đại Lục, văn-võ-mạo tam toàn, tỷ thí với nữ tử yếu đuối bất quá chỉ
là cầm cờ, thư pháp, họa linh tinh.
Vài thứ kia, từ nhỏ nàng đã luôn đánh thắng tất cả, Hàn Vân Tịch là
một đích nữ thất sủng của một tiểu gia nhà nghèo, lấy cái gì mà so cùng
nàng nha?
Hàn Vân Tịch nhíu mày suy tư, "Để cho công bằng, tỷ thí cái gì hãy
để Dược quỷ đại nhân làm chủ đi."
Dược quỷ đại nhân tự nhiên là đáp ứng, dù sao mặc kệ các nàng thắng
thua như thế nào, hắn đều có thể có được hai dạng bảo bối khác biệt, xem
nữ nhân tranh đấu so với xem nam nhân đánh nhau còn đẹp hơn nhiều.