Hàn Vân Tịch cũng không biết hoài nghi của nam tử, nàng chính là
đang nghiêm túc tìm huyệt nhập châm, mày đẹp hơi chau, chuyên chú,
chuyên nghiệp, cẩn thận, nghiêm cẩn, cả người tản mát ra uy nghiêm không
dung nếu bị quấy rầy.
Nam tử nhìn nhìn, cũng chưa phát hiện chính mình đang sửng sốt, liền
phát hiện bộ dáng nghiêm túc của nữ nhân này, tựa hồ cũng chẳng còn
nhiều chán ghét nữa.
Theo từng cây ngân châm nhập huyệt, miệng vết thương bắt đầu chảy
ra máu màu đen, chỉ chốc lát sau thì càng ngày càng nhiều, thậm chí có
chút ghê tởm, Hàn Vân Tịch mày nhăn cũng chưa nhăn một chút, thật cẩn
thận giúp nam tử chà lau, tránh cho máu độc đụng tới phần khác trên miệng
vết thương.
Đến khi miệng vết thương chảy ra máu đỏ tươi, Hàn Vân Tịch mới thu
hồi ngân châm, rửa sạch miệng vết thương, cầm máu rịt thuốc, rồi băng gạc
băng vải.
Làm một loạt động tác, thuần thục nhanh nhẹn, đâu vào đấy, toàn bộ
quá trình bất quá mất 30 phút.
Tuy rằng nàng không tính toán phụ trách tính mạng đối với người nam
nhân này, nhưng nàng vẫn tận hết khả năng bài xuất độc tố ra ngoài. Còn
lại tàn lưu độc tố ở trong các bộ phận cơ thể, dưới tình huống không có
dược, chỉ có thể để mặc cho số phận của nam tử.
Dược mà nàng dùng trên miệng vết thương của nam tử bất quá là giảm
nhiệt cùng tạm thời ức chế độc tính mà thôi. Nếu nói đến tìm dược, nàng
cũng không có biện pháp giữ lại người nam nhân này. Nơi này chính là Tần
Vương phủ, hiện tại chính là đêm động phòng hoa chúc, tân lang quan của
nàng có thể tùy thời đều có khả năng tiến vào, vạn nhất nàng bị gặp đang
cùng nam nhân khác ở bên nhau, nàng sẽ không toàn mạng!