"Hoàng Thượng, để thảo dân đi vào, tốt xấu cũng nhiều thêm một
người, có thể thấy rõ ràng Tần Vương phi rốt cuộc là trị liệu như thế nào,
dùng dược như thế nào, kể từ đó, so với sau kiểm tra càng thêm an toàn,
không phải hay sao?"
Lời này của Hàn Tòng An rất rõ ràng, Thiên Huy hoàng đế bây giờ
vẫn còn nghi ngờ đối với Hàn Vân Tịch, vừa nghe lời này, thế nhưng gật
đầu, "Ngươi vào đi thôi."
Hàn Tòng An đại hỉ, "Tạ Hoàng Thượng, thảo dân nhất định sẽ nhìn
xem rõ ràng."
Hàn Tòng An rất vui mừng, giọng nói cũng khá lớn, Cố Bắc Nguyệt
nghe rất rành mạch, mà Hàn Vân Tịch trước sau vẫn không nhúc nhích,
cũng không biết có nghe được hay không.
Thấy Hàn Tòng An sắp qua đây, trong lòng Cố Bắc Nguyệt nóng như
lửa đốt, tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào bây giờ.
Để Hàn Tòng An tới gõ cửa, cự tuyệt hắn; hay là, hắn đi ra cửa ngăn
cản người, hai biện pháp này đều sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến Hàn Vân
Tịch a!
Cố Bắc Nguyệt vẫn luôn bình thản giờ này mày đều xoắn lại, mà lúc
này, Hàn Vân Tịch thật ra cũng nghe được động tĩnh ở bên ngoài, chỉ là
nàng đang cố gắng dùng năng lực xua tan sự quấy nhiễu, trực tiếp bỏ qua.
Nhưng, không ai có thể cam đoan, đợi lát nữa Hàn Tòng An qua đây
gõ cửa, Hàn Vân Tịch còn có thể khống chế nổi lực chú ý của chính mình
hay không.
Thời khắc quan trọng a, Hàn Tòng An lại tới cửa.