đế, Thái tử còn chưa tỉnh, thì nàng sẽ không đi đâu được.
"Khoảng nửa canh giờ (1h) nữa." Nàng đúng sự thật trả lời.
"Tần Vương phi, ngươi hãy lưu tại thiên điện nghỉ ngơi trước đi, để
tránh xảy ra rắc rối phát sinh." Thiên Huy hoàng đế nhàn nhạt nói, cũng
không hỏi qua ý kiến của Hàn Vân Tịch, mà là mệnh lệnh.
Nhưng hắn cũng không gọi thẳng tên họ của nàng, một tiếng "Tần
Vương phi" đủ thấy thái độ của hắn đối với nàng đã thay đổi.
Hàn Vân Tịch đang ước gì được nghỉ ngơi một chút, ý vị thâm trường
liếc mắt nhìn Cố Bắc Nguyệt một cái, đang muốn đi cùng cung nữ, giọng
nói của Hàn Tòng An lại truyền đến từ bên ngoài, "Tần Vương phi, chậm
đã!"
Rất nhanh, Hàn Tòng An đã từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt nghiêm nghị,
chắp tay thi lễ bẩm, "Hoàng Thượng, theo ý của thảo dân, bệnh tình của
Thái Tử điện hạ kết luận vào lúc này vẫn còn quá sớm."
Kỳ thật, bụng to của Thái Tử điện hạ đã không còn nữa, chỉ cần Thái
Tử điện hạ có thể tỉnh, lúc này lại truy cứu vật trong bụng Thái Tử điện hạ
là cái gì, đã không cần nữa!
Cho dù thật sự là hài tử, Thiên Huy hoàng đế cũng tuyệt đối không
cho phép chuyện này truyền ra ngoài!
Nhưng đối với Hàn Tòng An mà nói, giám định này lại rất cần thiết,
điều này quan hệ đến danh dự của hắn, quan trọng hơn là liên quan đến tính
mạng của hắn.
Đương nhiên, dưới tình huống không có người ngoài ở đây, Thiên Huy
hoàng đế cũng muốn biết chân tướng là gì.