Kỳ thật, vạn nhất máu đen kia không phải độc, mà là máu thai nhi,
như vậy Hàn Vân Tịch cùng Hàn Tòng An mặc kệ là ai đúng ai sai, đều sẽ
có kết quả không tốt, bởi vì Thái tử đã tốt rồi, còn cần đại phu sao? Hàn
Tòng An tuy là danh y, lại bất quá là chỉ là một thường dân, Hàn Vân Tịch
tuy là Tần Vương phi, nhưng cũng chỉ có hư danh.
Hàn Tòng An vội vã muốn chứng minh kết quả chuẩn bệnh của mình,
lại xem nhẹ một điều quan trọng nhất.
Rất nhanh, ba gã độc y đã vào tới, Thiên Huy hoàng đế để bọn hắn
kiểm tra máu đen trên giường, cuối cùng bẩm báo kết quả.
Nhìn ba gã độc y lấy máu để kiểm nghiệm, mỗi người trong phòng
đều có tâm tư riêng, Hàn Tòng An đảo tầm mắt qua túi chữa bệnh của Hàn
Vân Tịch và rương khám bệnh mang theo bên người của Cố thái y, bộ dáng
như phát hiện ra điều gì đó.
Hàn Vân Tịch dường như rất mệt mỏi, lặng yên không một tiếng động
ngồi xuống một bên, tốt thôi, mệt thì mệt, nàng vẫn rất chờ mong kết quả
kiểm nghiệm.
Rất nhanh, ba gã độc y phải đưa ra kết luận.
"Bẩm Hoàng Thượng, máu này xác thật là có độc, hơn nữa độc tính
không đơn giản, có thể xem như kịch độc. Chỉ là hạ quan ngu muội, không
biết đây là loại độc gì." Độc y đúng sự thật hồi bẩm.
Lời này vừa ra, Hàn Tòng An đang tràn đầy tự tin đột nhiên kinh ngạc,
tức giận, "Không có khả năng!"
Thiên Huy hoàng đế mắt lạnh nhìn lại, Hàn Tòng An lúc này mới bình
tĩnh lại, đè nén khiếp sợ cùng phẫn nộ, cung kính nói, "Hoàng Thượng, cho
dù máu này có độc, nhưng cũng không thể xác định được máu đó đã có độc
khi còn ở trong bụng điện hạ, hay là sau khi chảy ra mới bị hạ độc."