Dứt lời, hắn liền xuống giường, rời đi.
Cứ như vậy?
Cố ý tới ép hỏi nàng, cũng chỉ vì muốn biết chân tướng? Hàn Vân
Tịch có chút kinh ngạc, nàng đều đã làm tốt chuẩn bị nếu bị uy hiếp. Hắn
rốt cuộc có nhìn thấy nàng lấy đồ vật ra từ hệ thống giải độc hay không?
Hoài nghi, lại không có được câu trả lời, Hàn Vân Tịch nghĩ, nếu hắn
không hỏi, hẳn là không thấy được đi.
Tốt thôi, nàng không thể nhìn thấu người này.
Bị Long Phi Dạ làm phiền một hồi như thế, Hàn Vân Tịch tuy rằng rất
mệt, cũng không buồn ngủ nữa, nàng cũng lười di chuyển, cuộn trong trên
giường suy nghĩ mọi chuyện.
Rất nhanh, thái giám trong hưng phấn chạy tới gõ cửa, "Vương Phi
nương nương! Vương Phi nương nương, Thái Tử điện hạ đã tỉnh! Đã tỉnh!"
So với thời gian Hàn Vân Tịch dự đoán còn sớm hơn một chút, Hàn
Vân Tịch đại hỉ, lập tức lấy lại tinh thần, đi qua phòng ngủ của Thái tử.
Phòng trong, hết thảy đều như cũ, Thiên Huy hoàng đế, thái hậu cùng
hoàng hậu tất cả đều vây quanh ở bên giường, Thiên Huy hoàng đế truyền
không ít thái y lại đây, đều nhất nhất bắt mạch cho Long Thiên Mặc!
Long Thiên Mặc vẫn nằm trên giường trong tư thế cũ, mắt lại mở rất
to, con ngươi đen nhánh tràn ngập vui sướng nói không nên lời, chẳng ngại
mình vẫn là bệnh nhân, lại làm người thấy được tinh thần phấn chấn của
mình!
Nếu không phải bởi vì mẫu hậu cùng hoàng nãi nãi của hắn đều không
thích nàng, Hàn Vân Tịch vẫn thực sự rất thích loại người bệnh kiên cường