Nguyệt, cũng đã giao đãi rất kỹ càng tỉ mỉ, Long Thiên Mặc cho rằng nàng
sẽ không quay lại nữa.
Lúc trước Long Thiên Mặc đối với xấu nữ Hàn Vân Tịch đặc biệt rất
khinh thường, cho dù là do hoàng nãi nãi chỉ hôn, hắn đều cảm thấy cưới
Hàn Vân Tịch, thật là ủy khuất cho Tần hoàng thúc, nhưng mà, lúc này từ
đáy lòng hắn đối nàng lại tràn đầy thưởng thức và cảm kích.
Hắn không giống thái hậu, hoàng hậu và Nghi thái phi từng có ân oán
với Hàn Vân Tịch, tuy rằng biết phụ hoàng có đề phòng với Tần Vương,
nhưng, hắn cũng biết, phụ hoàng vẫn luôn hy vọng hắn nhận được sự ủng
hộ của Tần Vương, cho nên, đối với Tần Vương phi, hắn rất vui lòng giữ
mối quan hệ tốt đẹp.
"Hoàng thẩm, còn phiền ngươi tự mình vất vả tới." Long Thiên Mặc
rất khách khí, tuy rằng tuổi tác không sai biệt nhiều, nhưng vẫn có sự tôn
kính ở đây.
Hàn Vân Tịch không kiểm tra miệng vết thương, chỉ xem mạch tượng,
"Khôi phục không tồi, nhìn có vẻ là hai ba ngày sau thật sự có thể xuống
giường."
"Tất cả là nhờ hoàng thẩm lợi hại." Long Thiên Mặc khách khí.
Tuy rằng Hàn Vân Tịch không biết trái tim của Long Thiên Mặc là
đen hay trắng, nhưng là, cách đối đãi ngoài mặt, so với Trường Bình công
chúa thì tốt hơn nhiều, tu dưỡng như thế, không hổ là trữ quân.
Khách khí một phen, Hàn Vân Tịch thử hỏi, "Thái tử, bệnh nặng của
ngươi bây giờ đã khỏi, Hoàng Thượng có nghĩ đến sẽ đại xá thiên hạ hay
không?"
Long Thiên Mặc cũng là người thông minh, vừa nghe lời này của Hàn
Vân Tịch, đáy mắt lập tức hiện lên một tia phức tạp, chần chờ một lát, mới