"Ngươi cũng nên đem vi phụ mang ra khỏi nhà lao tử tù đi?" Tinh thần
Hàn Tòng An rõ ràng tốt hơn rất nhiều, tuy rằng một thân chật vật, nhưng
vẫn đứng rất thẳng, rất có khí độ.
Đáy mắt Hàn Vân Tịch hiện lên một tia châm chọc, lạnh lùng truy
vấn, "Vậy ngươi tính lúc nào thì nói cho ta biết chân tướng đây?"
"Ít nhất, trước tiên hãy khiến vi phụ rời khỏi nơi này đã." Hàn Tòng
An rất kiên định, phần lớn đại phu đều có thói ở sạch, hắn quá chán ghét
nhà lao đầy mùi hơi thở của tử tù này.
Hàn Vân Tịch bên môi mở rộng châm chọc, nếu Hàn Tòng An cảm
thấy có thể muốn 'được một tấc lại muốn tiến một thước' từ nơi nàng mà
nói, thì hắn thật là sai lầm.
Nàng nheo hai tròng mắt lại, lạnh giọng cảnh cáo, "Hàn Tòng An, hiện
tại ngươi chính là không chết được. Ngươi có thể tin ta sẽ làm ngươi mỗi
ngày đều sống không bằng chết hay không?"
Nàng không ngại xuyên hài (đôi dày) trước ánh sáng, hiện giờ, tử tội
của Hàn Tòng An đã được miễn, nhưng không còn là một hán tử chân trần,
Hàn Vân Tịch uy hiếp, hắn có thể không sợ hay sao?
Thấy vẻ mặt nguy hiểm của Hàn Vân Tịch, Hàn Tòng An mặc dù có
chút không vui, nhưng vẫn thu mình lại.
Hắn chỉ chỉ chân tường, ý bảo Hàn Vân Tịch ngồi xuống nói chuyện,
Hàn Vân Tịch giống như lần trước, dựa vào chân tường ngồi xuống, ánh
mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hàn Tòng An.
Nhìn thấy nàng đề phòng, Hàn Tòng An cũng ngồi xuống, thế nhưng
thở dài một hơi, "Yên tâm đi, đã là lúc này rồi, ta sẽ không lừa gạt ngươi."